“Tại sao cứ phải là bây giờ? Tại sao cứ phải đúng lúc em quay lại Bắc Kinh anh mới quay đầu? Chẳng lẽ cách biệt hai năm gặp lại anh mới phát hiện ra không có em không được? Lúc đó mới quyết định sẽ nghiêm túc với em của bây giờ?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Mộ Yên ngốc nghếch luôn yêu anh ngày đó, người chỉ muốn xin một cái kết quả nhưng ngay cả thăm dò cũng chẳng dám nói to, cô ấy không đáng để anh nghiêm túc ngay từ lúc ấy sao? Cô ấy không đáng…”

“Không phải như vậy!”

Thương Bách Diên hoảng hốt ngắt lời tôi, vội vã giãi bày, “Lúc đó, anh không nghĩ là mình sẽ mất em. Hai năm qua, anh đã từng đến San Francisco, chỉ là anh không xuất hiện trước mặt em thôi, anh vẫn luôn đợi em.”

Mưa lại bắt đầu rơi, từng hạt dày đặc gõ lên nóc xe.

Anh ta đứng trong mưa, vai áo vest loang lổ một mảng tối màu.

“Anh thấy đó, đây chính là vấn đề.” Tôi nhún vai, thờ ơ đáp, “Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi. Thế nhưng, trên đời chẳng có ai mãi đứng ở một chỗ để đợi anh đâu.”

“Chúng ta đã chia tay êm đẹp, thì cùng hướng về phía trước đi.”

“Anh không tin, em đối với anh chắc chắn không thể buông bỏ hoàn toàn được!”

Giọng tôi còn kiên định hơn cả anh ta: “Em buông từ lâu rồi.”

“Lúc đó đã ầm ĩ đến thế, bây giờ thực sự không cần phải làm ra vẻ thâm tình nữa đâu.”

Sắc mặt vẫn còn ráng giữ bình tĩnh của anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Tôi quay lưng đi về phía khách sạn.

Mưa nặng hạt hơn, phía sau vọng lại giọng nói khàn khàn của anh ta.

“Mộ Yên.”

Giọng anh ta xuyên qua màn mưa, từng chữ rõ ràng, “Em của trước kia, rất đáng giá. Là do anh đã đánh mất cô ấy…”

Tôi không ngoảnh lại.

Người này cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi, nhưng tôi cóc thèm nữa.

Tôi đã không còn là cô Mộ Yên sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì vài phần chân tình của anh ta nữa rồi.

**15.**

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ tôi trở lại đêm tuyết ở Zurich hai năm trước.

Thương Bách Diên ôm lấy tôi từ phía sau, “Về nước rồi anh sẽ đưa em về nhà ra mắt bố mẹ.”

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Anh ta xoa đầu tôi, “Có qua có lại, em cũng phải theo anh về nhà, mẹ anh muốn gặp em từ lâu rồi.”

Sau đó anh ta nắm tay tôi trước mặt truyền thông, ảnh chụp đăng rần rần khắp nơi.

Chưa đến một năm, tôi rời đoàn, không còn nhảy múa nữa.

Đeo chiếc nhẫn cưới hột xoàn to như trứng bồ câu, dọn vào sống trong khu biệt thự đắt đỏ nhất Bắc Kinh.

Mỗi ngày ngủ đến lúc tự tỉnh, cắm hoa, dưỡng da, uống trà chiều với mẹ chồng, mua những chiếc túi phiên bản giới hạn hệt như mua mớ rau.

Thương Bách Diên ở bên ngoài tiếp khách, tôi ở nhà quẹt thẻ của anh ta.

Tất cả mọi người đều ghen tị với cuộc sống phu nhân hào môn của tôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua đoàn múa, mũi chân trong giày của tôi lại âm thầm căng cứng lên.

Có một đêm Thương Bách Diên đi dự tiệc rượu mãi khuya chưa về.

Tôi ngước nhìn bức ảnh cưới khổng lồ trong căn phòng trống trải.

Cô gái trong ảnh thật đẹp, nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể nhớ ra, lần cuối cùng cô ấy cười tươi đến thế là khi nào.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Bốn giờ sáng, tôi mở ứng dụng mua sắm, đặt liền một lúc ba chiếc túi, hai sợi dây chuyền.

Lúc thanh toán mắt chẳng thèm chớp lấy một cái, nhịp tim dần dần bình tĩnh trở lại.

Tôi xoay một vòng múa tuyệt đẹp trước chiếc gương toàn thân, động tác Arabesque giữ thăng bằng vững vàng, rồi đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động.

Thật may, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tôi không làm bà nội trợ nhà giàu mòn mỏi chờ chồng về nhà.

Cũng không hề từ bỏ việc múa hay buông tay sự nghiệp của mình.

Muốn gì thì tự mình mua, muốn làm gì đều tùy theo ý muốn của bản thân.

Tôi sẽ không bao giờ làm cô ngốc sẵn sàng lùi lại bỏ cả sân khấu vì một người đàn ông nữa.