Hóa ra, bệnh lụy tình thực sự có thể chữa khỏi.

***

**Phiên ngoại**

Los Angeles không có mùa đông.

Thương Bách Diên đỗ xe trên con đường vòng ở Beverly Hills.

Bố mẹ anh những năm gần đây đã định cư ở đây, năm nào anh cũng bớt chút thời gian sang thăm.

Ăn được nửa bữa tối, bà Tống đột nhiên hỏi: “Tối qua đi xem rồi hả?”

Poster lưu diễn của Mộ Yên được treo khắp mặt tường ngoài của các nhà hát lớn nhỏ ở Los Angeles. Cô gái trên tấm poster chụp góc nghiêng ngược sáng, tự tin và rực rỡ.

Thương Bách Diên cụp mắt xuống, “Cô ấy thay đổi nhiều quá.”

Tối qua anh vẫn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Mộ Yên trên sân khấu hoàn toàn khác hẳn so với trước kia.

Lúc chào kết, cô lướt qua hàng ghế khán giả, thấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu.

Chẳng khác gì so với lúc đối mặt với bất kỳ một khán giả bình thường nào.

Bà Tống nhìn đứa con trai với vẻ mặt đầy tiều tuỵ.

Anh đã gầy đi một chút, đường nét quai hàm càng thêm sắc bén.

“Hối hận rồi à?”

“Có biết tại sao bố mẹ lại sống với nhau được ngần ấy năm không?” Bà Tống thở dài, “Mỗi lần chúng ta có xích mích, bố con luôn là người cúi đầu đầu tiên. Bố con hay bảo, thể diện là để cho người ngoài xem, đối diện với người mình yêu thì cần gì mặt mũi.”

Ngón tay Thương Bách Diên siết chặt lại.

“Từ nhỏ chuyện gì con cũng phải giành phần thắng, nhưng mẹ quên dạy con rằng, tình cảm không phải là một phi vụ làm ăn, người yêu cũng chẳng bao giờ là đối thủ của con.”

“Cô ấy là một duyên phận có thời hạn, bỏ lỡ rồi thì chẳng còn nữa đâu.”

Bà Tống nhìn con trai, vốn dĩ muốn nói vài câu mỉa mai cay nghiệt.

Chẳng hạn như “Trước đây con làm cái gì”, hay “Đáng đời con”.

Nhưng bà thấy đôi bờ vai của con trai mình khẽ sụp xuống.

Cậu bé từ năm 8 tuổi đã nhất quyết không chịu cúi đầu trước bất kỳ chuyện gì, cuối cùng vào năm 31 tuổi này đã phải oằn lưng xuống.

Tiếc là quá muộn rồi.

Thương Bách Diên cúi gầm mặt, mười ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.

Sự tiếc nuối của anh đến quá muộn màng, còn bước chân của cô ấy từ lâu đã lật sang một trang mới.

Rốt cuộc, anh đã tự tay đánh mất cô gái mà trong ánh mắt lẫn trái tim từng chỉ có hình bóng của mình anh.

Cô gái ấy từ lâu đã băng băng chạy về phía đại lộ thênh thang rực rỡ của riêng mình.

HẾT