18.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Chẳng mấy chốc, con gái tôi đã lên ba.

Con bé biết chạy nhảy, biết cười giòn tan, biết ngọt ngào gọi “ba”, gọi “mẹ” — mỗi tiếng gọi đều khiến trái tim tôi mềm nhũn.

Sự nghiệp của tôi cũng bước sang một nấc thang mới.

Năm ngoái, tôi được thăng chức làm Giám đốc Marketing của công ty.

A Nhiên cũng dựa vào chính năng lực của mình, từ một thực tập sinh ngày nào, trưởng thành thành một quản lý dự án có thể tự mình gánh vác mọi việc.

Chúng tôi gom góp tiền tiết kiệm, cùng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, đổi sang một căn nhà học khu rộng rãi hơn.

Đón cả bốn bậc sinh thành về sống gần bên.

Mỗi ngày tan làm trở về, nhìn thấy cha mẹ bình an, con gái líu lo, người mình yêu đang mỉm cười…

Một mái nhà, hai người thương, ba bữa cơm, bốn mùa yên ả.

Có lẽ — đó chính là hình hài chân thật nhất của hạnh phúc.

Còn về nhà họ Cố…

Những con người ấy, những chuyện cũ ấy, đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.

Họ giống như một cơn ác mộng bị bỏ quên ở góc ký ức — ẩm mốc, xa xăm.

Chỉ đôi khi, trong những đêm tĩnh lặng, tôi chợt nhớ lại.

Rồi lại thầm biết ơn… vì mình đã tỉnh giấc từ lâu.

Lần cuối cùng tôi nghe tin về họ là ngày Cố Vy Vy ra tù.

Bà cô hàng xóm năm xưa lại nhắn tin kể chuyện.

Bà nói, sau khi ra ngoài, Cố Vy Vy thay đổi hoàn toàn.

Ít nói, u ám, ánh mắt lúc nào cũng phủ một tầng tối.

Cô ta chẳng còn nơi nào để đi.

Cố Đức Thành không nhận.

Lưu Ngọc Trân vẫn đang ở viện tâm thần.

Còn Cố Lỗi — đã trở thành một kẻ tàn tạ đúng nghĩa.

Mất việc.

Mất vợ.

Mất cả gia đình.

Ngày ngày sống lay lắt bằng việc làm thuê và vay nặng lãi.

Nghe nói còn dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Sau khi ra tù, Cố Vy Vy tìm đến anh ta.

Hai anh em vì tranh giành khoản lương hưu ít ỏi còn sót lại của Lưu Ngọc Trân mà đánh nhau ngay trong căn phòng trọ tồi tàn.

Cuối cùng náo loạn đến mức phải vào đồn cảnh sát.

Bà hàng xóm thở dài trong tin nhắn:

“Đúng là báo ứng.”

“Năm đó họ từng phong quang biết bao… giờ lại tan cửa nát nhà.”

Đọc xong, lòng tôi không gợn nổi một làn sóng.

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Ai cũng có số phận của mình.”

Tắt điện thoại, tôi bước ra khỏi phòng làm việc.

Ngoài phòng khách, A Nhiên đang ngồi chơi xếp hình cùng con gái.

Con bé dựng một tòa lâu đài xiêu vẹo, hớn hở khoe:

“Mẹ nhìn này! Đây là nhà của chúng ta!”

A Nhiên ngẩng lên, nhìn tôi — nụ cười dịu dàng như nắng sớm.

“Vợ à, lại đây chơi cùng tụi anh.”

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh họ.

Con gái lập tức nhào vào lòng tôi, ôm thật chặt — mùi sữa thơm thơm khiến tim tôi mềm hẳn.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Tôi hôn lên má con.

“Mẹ cũng yêu con.”

A Nhiên đưa tay nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính rộng, tràn vào phòng khách.

Bao phủ gia đình ba người chúng tôi trong một quầng sáng vàng ấm áp.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra —

Cuộc đời mình, cuối cùng cũng đã trọn vẹn.

Chuyện cũ — như đã chết từ hôm qua.

Chuyện mới — bắt đầu từ hôm nay.

Và tôi biết ơn vô cùng…

Vì đã có một thời — tôi đủ dũng cảm để bước đi.

19.

Sau khi con gái vào mẫu giáo, cuộc sống của tôi trở nên quy củ hơn hẳn.

Mỗi sáng, tôi và A Nhiên cùng đưa con đến trường rồi ai đi làm việc nấy. Buổi chiều, mẹ tôi sẽ ra cổng trường từ sớm để đón cháu.

Những ngày tháng trôi qua bình lặng như một ly nước ấm — không phô trương, nhưng đủ dịu dàng để người ta thấy an lòng.

Hôm đó, trường tổ chức một buổi sinh hoạt gia đình, yêu cầu mỗi nhà chuẩn bị một tiết mục biểu diễn.

Con gái muốn hát, nhưng lại nhát gan, nhất quyết đòi ba mẹ đứng cùng trên sân khấu mới chịu.

Tôi và A Nhiên dĩ nhiên đồng ý ngay.

Chương trình diễn ra vào sáng thứ Bảy.

Cả nhà ba người cố tình mặc đồ đồng điệu, đến sớm hơn nửa tiếng.

Sân trường náo nhiệt vô cùng, nơi đâu cũng vang tiếng cười trong veo của lũ trẻ. Các bậc phụ huynh tụm năm tụm ba trò chuyện, chia sẻ đủ thứ chuyện nuôi dạy con.

Tôi nhìn thấy vài gương mặt quen — đều là phụ huynh cùng lớp với con gái — nên bước tới chào hỏi.

A Nhiên thì dẫn con ra khu vui chơi, cùng con trượt cầu trượt.

Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì bỗng có một người phụ nữ dắt theo cậu bé đi ngang qua.

Bộ đồ thể thao trên người cô ta đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, mái tóc buộc vội sau gáy, trông khá luộm thuộm.

Cô ta luôn cúi đầu, như sợ bị ai nhận ra.

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Tôn Thiến Thiến.

Cậu bé bên cạnh chắc là con trai cô ta — nhìn có vẻ lớn hơn con gái tôi một hai tuổi.

Tôi không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

Càng không ngờ… con của cô ta lại học cùng trường với con tôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, người phụ nữ ấy khựng lại một chút, rồi càng cúi thấp đầu hơn, vội vàng kéo con đi.

Một bà mẹ đứng cạnh tôi nhìn theo, bĩu môi.

“Đó, chính là cô ta đấy.”

“Phụ huynh ‘có vấn đề’ của lớp mình.”

Một người khác lập tức tiếp lời:

“Nghe nói là mẹ đơn thân, một mình nuôi con cũng vất vả thật.”

“Nhưng vất vả thì vất vả, đâu thể suốt ngày gây phiền phức cho người khác.”

“Con trai cô ta ở trường ngang ngược lắm. Toàn giành đồ chơi rồi còn đánh bạn.”

“Giáo viên nói chuyện bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng ‘biết rồi, sẽ dạy lại’, mà có thấy thay đổi gì đâu.”

“Lần trước nó đẩy con gái tôi ngã, trầy cả đầu gối. Tôi đi tìm cô ta nói chuyện, cô ta còn quay sang bảo con tôi yếu đuối.”

“Đúng là… mẹ thế nào thì con thế ấy.”