Cô ta không gọi tôi như trước kia.

Tôi cũng không lên tiếng.

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm B1.

Cửa mở, cô ta bước ra trước.

Tôi đứng phía sau, nhìn cô ta rảo bước về phía khu vực để xe.

Cách đó không xa, một chiếc xe quen thuộc đang nháy đèn ưu tiên.

Chu Lâm Xuyên bước xuống từ ghế lái, đỡ lấy chiếc laptop cho cô ta.

Người tối qua vừa mới dọn ra khỏi nhà tôi, hôm nay đã bắt đầu đi đón cô ta tan làm trở lại.

Trước khi lên xe, Tô Di quay đầu lại và nhìn thấy tôi.

Bước chân rõ ràng khựng lại.

Chu Lâm Xuyên nương theo ánh mắt cô ta nhìn sang.

Cách nhau hơn nửa bãi đỗ xe, anh ta không bước tới.

Tôi bấm nút xác nhận trên ứng dụng gọi xe, quay người đi về phía lối ra khác.

Vụ án đã đổi người.

Nhà tôi cũng thiếu đi một người.

Còn về việc họ định đứng ở vị trí nào tiếp theo, đã không đến lượt tôi phải bận tâm sắp xếp nữa.

**7**

Ba ngày sau khi tiếp nhận vụ án, Phương Thư gửi trả lại một bản danh mục chứng cứ cho tôi.

“Luật sư Hứa, mấy tài liệu này em đối chiếu với file lưu trữ công việc trước đây của Tô Di không khớp, em muốn xác nhận lại với chị một chút.”

Tôi bảo cô ấy ngồi xuống.

Cô ấy xoay máy tính lại, trên màn hình đang mở thư mục dùng chung của dự án.

Nửa năm qua Tô Di phụ trách sắp xếp chứng cứ ba lần, mỗi lần tải lên, tôi đều kiểm tra lại. Phương Thư dò ngược từ bản cuối cùng, phát hiện ra rất nhiều nội dung khi Tô Di bàn giao đều có vấn đề, nhưng người chỉnh sửa cuối cùng luôn là tôi.

“Chỗ này có một trục thời gian, bản nháp và bản cuối cùng khác nhau rất nhiều.”

Cô ấy mở lịch sử phiên bản.

Bản nháp trình tự sự việc lộn xộn, vài ngày tháng quan trọng thậm chí còn bị đảo lộn trước sau.

Bản cuối cùng cấu trúc rõ ràng, mỗi mốc thời gian đều được đánh dấu chứng cứ tương ứng.

Tài khoản chỉnh sửa là của tôi.

“Còn cái này nữa.”

Phương Thư lại mở một biên bản họp khách hàng.

“Lúc bàn giao, Tô Di nói loại biên bản họp này trước giờ cô ấy vẫn phụ trách tổng hợp, bảo em cứ theo format cũ của cô ấy mà làm. Em đi tìm biểu mẫu, mới phát hiện sáu bản trước đó đều là do chị sửa lại bản chót.”

Tôi nhìn màn hình, không nói gì ngay.

Những tài liệu đó tôi đều nhớ.

Lúc Tô Di mới vào nhóm chưa có kinh nghiệm, tôi sửa giúp là chuyện bình thường. Sau này cô ta làm một năm, hai năm, tôi vẫn theo thói quen đứng ra chốt hạ thay cô ta.

Nhiều lúc khách hàng giục gấp, tôi lười trả lại bắt cô ta làm lại, tự mình sửa mười lăm phút là xong, chuyện thế là qua.

Lâu dần, chính tôi cũng không để ý việc này xảy ra thường xuyên đến mức nào.

Phương Thư ngập ngừng một lát.

“Có câu này trước đây em ngại không dám nói với chị.”

Tôi ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

“Tô Di ở trong nhóm luôn nói rằng, cô ấy chia sẻ công việc với chị rất đồng đều.”

Tôi ngước mắt.

Phương Thư kể rất cụ thể.

Năm ngoái có một dự án tranh chấp chuỗi cung ứng, Tô Di đứng trong phòng trà nước nói với mấy bạn thực tập sinh rằng, việc tra cứu cốt lõi và phân tích chứng cứ chủ yếu do cô ta hoàn thành, tôi chỉ phụ trách báo cáo ra ngoài.

Lại có một lần liên hoan phòng, có người khen tôi tư duy phá án vững vàng, cô ta cười bảo: “Chiếu Vi dành hết thời gian tiếp khách, người thực sự cày tài liệu bên dưới là tôi đây.”

Tôi siết con chuột, mở lại dự án đó.

Bên trong có hơn hai trăm trang tài liệu gốc.

Lịch sử tra cứu là của tôi.

Cấu trúc chứng cứ là của tôi.

Tô Di từng phụ trách việc tìm kiếm quy định pháp luật ban đầu, đưa cho tôi hơn chục đường link, trong đó bốn cái đã hết hiệu lực, hai cái chẳng liên quan gì đến trọng tâm tranh chấp.

Hôm đó tôi làm đến ba giờ sáng.

Hôm sau đi họp, Tô Di ngồi bên cạnh, giúp tôi chia từng phần tài liệu đã in sẵn cho khách hàng.

Dự án kết thúc, cô ta còn nhắn cho tôi một tin.