Tôi thật thà khai báo: “Em không biết.”
Chu Yến Trì nhướng mày: “Không sao.”
Tôi tưởng anh tha cho tôi rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ giây sau, anh cúi đầu hôn xuống:
“Để anh dạy em.”
11
Khoá học của Chu Yến Trì có thể gọi là phong cách “độc miệng”.
“Mở miệng, đây là hôn chứ không phải thẩm vấn.”
“Thả lỏng, anh có phải muốn ăn thịt em đâu.”
“Thở đi, em định nhịn thở tới chết hả?”
“Đừng cắn anh.”
“Cũng đừng cắn em… Thôi được, cắn anh đi.”
Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng tạm gọi là hoàn thành nụ hôn đó một cách vô cùng gian nan.
Chu Yến Trì rõ ràng không hài lòng với học trò yếu kém như tôi: “Kém quá, tối học thêm.”
Tôi yếu ớt phản đối: “Em thấy dạy theo kiểu đả kích tâm lý là phản tác dụng đó.”
Chu Yến Trì liếc tôi một cái: “Dám nghi ngờ thầy giáo, tăng thời lượng học thêm.”
Tôi im miệng.
Nửa tháng sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Xong thủ tục, Chu Yến Trì nói muốn tặng tôi quà cưới.
Chúng tôi lên xe, lộ trình càng lúc càng quen thuộc, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Khi xe chạy vào khu dân cư tôi từng sống, tôi rốt cuộc xác định được, quà mà Chu Yến Trì muốn tặng là gì.
Xe dừng trước căn biệt thự mà nhà tôi từng ở.
Chúng tôi sống ở đây rất lâu. Sau khi phá sản, để trả nợ, căn nhà cũng đã bán đi.
Tôi đứng trước cửa, xúc động nhìn Chu Yến Trì.
“Mật mã là sinh nhật em.” Anh ra hiệu cho tôi mở cửa.
Tôi hít sâu, nhập ngày sinh, “tít” một tiếng, cửa mở.
Bước chân tôi như nhẹ hơn, tôi chạy vào trong.
Biệt thự không thay đổi nhiều, cây trong sân vẫn tươi tốt như xưa.
Tôi hào hứng chạy một vòng quanh nhà, rồi quay lại, mắt sáng rỡ nhìn anh.
“Anh đã cho người dọn dẹp rồi.” Chu Yến Trì nói, “Có thể đưa ba mẹ em về ở bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn anh!” Tôi vui không tả được, “Sao anh tốt thế chứ!”
Chu Yến Trì khẽ cười.
“Em thật sự vui lắm!” Có lẽ là niềm vui vì được lấy lại những gì đã mất khiến tôi không kiềm được cảm xúc, tôi lấy hết can đảm hỏi: “Em có thể ôm anh một cái không?”
“Vui đến vậy à?” Chu Yến Trì rõ ràng không ngờ tôi lại vui thế, “Được.”
Có sự cho phép, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trên người anh có hơi ấm của ánh mặt trời, ấm áp dịu dàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn tôi.
Không khí lúc đó quá tốt, nên tôi hỏi tiếp: “Vậy em có thể hôn anh một cái không?”
Anh cười: “Được.”
Rồi lại nói thêm: “Sau này có thể hôn thẳng, khỏi cần hỏi.”
Tôi cũng cười, hôn nhẹ lên môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước: “Dạ.”
Tôi chợt nghĩ ra, mình chưa chuẩn bị quà gì cho anh cả.
“Chết rồi chết rồi.” Tôi lẩm bẩm, “Em chưa tặng anh quà gì hết.”
“Không cần.” Chu Yến Trì nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm,
“Anh đã nhận được món quà tuyệt nhất rồi.”
12
【Phiên ngoại 1】
Chu Yến Trì luôn cảm thấy Chu Minh Hi rất ồn ào.
Đặc biệt là dạo gần đây, cô ấy cứ lải nhải bên tai anh, nói rằng mình quen được một người bạn mới, xinh đẹp dễ thương, hy vọng người đó có thể trở thành chị dâu mình.
“Anh, thật đó, em không nói quá đâu, bạn em thật sự rất xinh! Anh nhất định sẽ thích cô ấy!”
“Tính cách cô ấy cũng siêu tốt! Em cực kỳ thích cô ấy luôn!”
“Chỉ là anh quá khó ưa thôi, anh sửa bớt tính đi, không thì em sợ anh theo không kịp người ta đâu đấy!”
Chu Yến Trì không để tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Lắm lời nữa anh kêu ba mẹ cắt nửa tiền tiêu vặt của em.”
Chu Minh Hi nhăn mặt chạy mất.
Nhưng cô không nản lòng, vẫn kiên trì không ngừng, hễ có cơ hội là tiếp tục quảng bá cô bạn thân của mình với anh trai.
Chu Yến Trì thì vẫn tự động bỏ qua lời cô.
Cho đến một ngày, khi anh về nhà, thấy Chu Minh Hi đang ngồi ở phòng khách với một cô gái khác.
“Anh! Anh về rồi!” Chu Minh Hi phấn khích bật dậy, “Đây là bạn thân của em, Lục Chiêu Ninh!”
Cô lại quay sang giới thiệu với người đối diện: “Chiêu Ninh! Đây là anh trai tớ!”
Cô gái cũng đứng dậy, xoay người lại.
Cô ấy hơi căng thẳng chào anh: “Chào anh.”

