Tôi: “Alo alo, còn ở đó không?”

Cuối cùng Chu Yến Trì không chịu nổi nữa, túm cổ áo cô rồi ném cô đang “ga ga ga ga” ra ngoài cửa.

Ngày thứ tư, Minh Hi chuyển nắng thành bão: “Toang rồi toang rồi, bại lộ rồi! Hôm nay Lục Tuấn hỏi tớ cậu giờ sao rồi, tớ bảo cậu sống tốt lắm, cậu ấy không tin, tớ định gọi cho cậu…”

“Nhưng tớ quên mất, trước đó vì nịnh anh tớ, mượn chiếc Porsche ít khi cho mượn, tớ đã đổi tên cậu trong danh bạ thành ‘chị dâu’… Lục Tuấn vừa nhìn là thấy ngay!”

“Giờ thì xong rồi, không giấu được nữa! Tớ dỗ dành mãi, lừa cậu ấy uống nước có thuốc mới trốn ra được!”

Tôi: “……”

Tối hôm đó, khi Chu Yến Trì về nhà, tôi thương lượng với anh: “Em thề, bất kể em trai em nói gì, em cũng sẽ không đổi ý.”

“Vậy… em có thể gặp em trai được không?”

Chu Yến Trì không nói gì, như một con robot.

“Làm ơn mà, được không?” Tôi chân thành nhìn anh, cố gắng nhập đúng mật khẩu để khởi động công tắc robot, “Chồng ơi?”

Robot lên tiếng rồi: “Được.”

Tít, mật khẩu chính xác.

10

Ngày thứ năm, Lục Tuấn lao thẳng đến cửa.

Cậu ấy trông khá tỉnh táo, muốn đưa tôi đi: “Chị, mình đi thôi! Em sẽ cố gắng kiếm tiền! Nhà mình không cần chị dùng cách này để trả nợ!”

Chu Yến Trì đứng chặn trước cửa: “Em muốn đưa vợ anh đi đâu thế, em vợ?”

Lục Tuấn giơ tay định đấm: “Ai là em vợ của anh!”

Tôi và Minh Hi vội chạy tới, Minh Hi chạy nhanh hơn, chen giữa hai người trước: “Đừng đừng đừng!”

Thấy Minh Hi, Lục Tuấn lập tức thu tay lại: “Chu Minh Hi! Cậu định bênh anh cậu là thằng khốn nạn đó sao?”

Minh Hi gật đầu rất thành khẩn: “Không đâu, tất nhiên tớ đứng về phía cậu rồi. Nhưng mà cậu nhìn họ kìa, tình cảm tốt thế kia, người ta nói rồi mà, thà phá mười ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân, đúng không?”

“Có gì mà tốt chứ?” Lục Tuấn chỉ vào hai chúng tôi, “Chị chắc chắn là bị ép buộc rồi, hai người họ đâu có chút gì giống đang yêu nhau?”

Chu Yến Trì vốn đang đứng bên cạnh rất bình tĩnh, nhưng nghe đến đây thì sắc mặt anh lập tức tối sầm, làm tôi và Minh Hi giật mình rùng mình một cái.

Tôi vội giải thích: “Chị không bị ép đâu, thật đó.”

Lục Tuấn: “Chị đừng bênh anh ta nữa!”

Tôi thở dài bất đắc dĩ, nhìn sang Chu Yến Trì đang vì lời của Lục Tuấn mà cau mày, khoanh tay đứng một bên, trông đầy vẻ bất mãn.

Tôi bước tới: “Cho em mượn tay anh một chút được không?”

Chu Yến Trì nhíu mày, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa tay ra.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Chu Yến Trì và Lục Tuấn đều sững sờ.

Chỉ trong một giây, Chu Yến Trì lập tức phản ứng, đan ngón tay vào tay tôi, nắm thật chặt.

Tôi giơ tay chúng tôi lên cho Lục Tuấn xem: “Thấy chưa, chị không bị ép mà.”

Lục Tuấn vẫn chưa hoàn toàn tin.

Không còn cách nào, phải tung chiêu mạnh hơn.

Tôi khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên má Chu Yến Trì một cái.

Hôn xong, mặt tôi đỏ bừng, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nói với Lục Tuấn: “Giờ thì em tin rồi chứ?”

Lục Tuấn như buộc phải chấp nhận sự thật: “Chị…”

“Yên tâm đi, chị thật sự rất ổn, anh ấy cũng rất tốt với chị.” Tôi cười dịu dàng an ủi, “Nên em đừng làm việc đến kiệt sức nữa, lỡ đổ bệnh thì sao? Chị chỉ có mỗi mình em là em trai.”

Lục Tuấn mắt hoe đỏ.

Minh Hi nhanh chóng tiến tới, kéo tay Lục Tuấn: “Rồi rồi, đi thôi đi thôi, cậu cũng thấy rồi đó, chị cậu với anh tớ trai tài gái sắc, tình cảm mặn nồng, cứ yên tâm đi ha.”

Tôi và Minh Hi thay phiên nhau khuyên nhủ, cuối cùng mới khiến Lục Tuấn chịu về nghỉ ngơi.

Chờ hai người họ rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa quay đầu, thấy Chu Yến Trì đang nhìn tôi chằm chằm, hơi thở vừa thở ra lại bị nghẹn lại.

Anh cứ phải nói đúng chuyện không nên nói: “Vừa nãy em hôn anh.”

Tôi ngại đến mức không dám nhìn anh, quay đầu định chạy: “C-cũng không hẳn là hôn đâu, chỉ chạm nhẹ tí thôi…”

“Ồ.” Anh dùng thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt, chặn đường lui của tôi, “Vậy thế nào mới gọi là hôn, dạy anh đi?”