Cô nhìn tôi, rồi nhìn anh trai mình, giận dữ hét lên: “Chu Yến Trì, anh đúng là đồ cầm thú!”
“Không không không…” Tôi vội kéo tay cô, “Là tớ ngủ một mình!”
“……” Cô ấy xấu hổ gãi mũi, đứng hình, “À, hiểu nhầm, hiểu nhầm, haha.”
Chu Yến Trì hừ lạnh một tiếng.
Nhưng Minh Hi lập tức lấy lại khí thế: “Cho dù là hiểu nhầm, chuyện anh bắt cóc bạn thân của em là thật đúng không?”
Chu Yến Trì mặt dày vô tội: “Thì sao.”
“Thì sao cái đầu anh ấy!” Minh Hi kéo tôi qua một bên thì thầm, “Cậu nghe xem, nghe xem, tên này quá khốn mà! Chiêu Ninh, cậu không thể dễ dàng đồng ý như vậy được! Phải khiến anh ta chịu chút thiệt thòi mới được!”
“……” Tôi yếu ớt nói hai chữ, “Muộn rồi…”
Minh Hi nghi hoặc: “Muộn gì cơ?”
Chu Yến Trì đi đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, quay sang nói với Minh Hi: “Gọi chị dâu.”
Minh Hi trợn to mắt, nhìn tôi không thể tin nổi: “Nhanh vậy á?!”
Tôi nhẹ gật đầu.
“Anh!” Minh Hi thay tôi bất bình, “Sao anh có thể đối xử với bạn thân nhất của em như vậy!”
“Dù em rất vui đi nữa! Nhưng mà anh có ép buộc cô ấy không! Gượng ép thì chẳng có ngọt ngào đâu——”
Chu Yến Trì vẫn bình tĩnh: “Em chẳng phải thích em trai cô ấy sao? Anh cũng giúp em bắt về rồi.”
“——Ngọt hay không thì phải ăn thử mới biết chứ.” Minh Hi đổi mặt nhanh như trở bánh, “Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, ngọt ngào viên mãn, một đêm bảy lần. Cho hỏi chồng em đang ở đâu nhỉ?”
Chu Yến Trì nói ra một địa chỉ.
“Okie!” Minh Hi cười nịnh bợ, “Anh, chị dâu, em đi trước nhé, không làm phiền thế giới hai người của hai người nữa! Love you~ moah moah!”
Tôi: “……”
9
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Yến Trì, chờ anh giải thích.
“Yên tâm, em trai em rất an toàn.” Anh nói, “Bắt cậu ấy là để cậu ấy khỏi lung lay quyết định của em. Nhưng cậu ấy hình như mệt quá, giờ đang ngủ ngon lành, y như em lúc đó.”
Tôi: “……”
Quả nhiên là chị em ruột.
Chu Yến Trì nói tiếp: “Hơn nữa Minh Hi nhát như vậy, dám làm gì em trai em chứ.”
Tôi thấy cũng đúng.
Dù vậy tôi vẫn hơi lo, nên nhắn tin hỏi Minh Hi tình hình của Lục Tuấn.
Minh Hi trả lời rất nhanh: 【Vẫn đang ngủ, tớ thấy cậu ấy ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy.】
Một tháng nay, Lục Tuấn áp lực rất lớn, vừa mất ngủ, vừa làm việc quá sức, người mệt mỏi rã rời.
Tôi từng bảo cậu nghỉ ngơi, cậu lại an ủi tôi: “Chị, em không sao.”
Tôi nghĩ thôi thì, nếu nhân dịp này ép cậu ấy nghỉ ngơi, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cũng tốt.
Minh Hi mỗi ngày đều báo cáo tình hình.
Ngày đầu tiên, cô ấy mặt mày ủ rũ: “Lục Tuấn quả nhiên nổi giận, bảo tớ tháo còng tay cho cậu ấy. Nhưng tớ tất nhiên không tháo rồi! Thế là cậu ấy càng giận hơn.”
“May mà vẫn chịu ăn. Tớ trộn thêm tí thuốc ngủ vào cơm, để cậu ấy ngủ thêm chút, tỉnh dậy khỏi nổi giận nữa.”
“……” Tôi hơi lo, dặn dò, “Tớ chỉ có một đứa em trai thôi đó, làm ơn nhẹ tay với nó, đừng cho uống ngu người ra nhé.”
Cô gật đầu lia lịa: “Yên tâm đi!”
Ngày thứ hai, cô chuyển mây thành nắng: “Hôm nay Lục Tuấn hỏi tớ vì sao nhốt cậu ấy, tớ tất nhiên không thể khai anh tớ được, nên nói là vì tớ thích cậu ấy, rất rất thích. Cậu đoán xem, mặt cậu ấy đỏ lên đấy!”
Minh Hi cười vang: “Ha ha ha ha ha ha!”
Tôi chúc mừng cô: “Tớ đã nói là trong lòng Lục Tuấn có cậu mà.”
Minh Hi cười không ngừng được: “He he he he he~”
Tôi hỏi cô: “Cậu ấy còn nói gì nữa không?”
Minh Hi vẫn đang cười: “Hi hi hi hi hi~”

