Tôi nghĩ mình cũng chẳng có tin gì mờ ám, bèn đồng ý: “Được thôi.”

Lấy lại điện thoại, việc đầu tiên là tôi trả lời tin nhắn của Lục Tuấn.

May mà mấy hôm nay Lục Tuấn đi công tác ở nước ngoài, bận đến tối mắt tối mũi, thậm chí còn không nhận ra tôi chưa trả lời tin nhắn. Tin mới nhất là: 【Mai về.】

Tôi nhắn lại: 【Okay.】

Sau đó, tôi bắt đầu trả lời chuỗi tin nhắn của Minh Hi.

Minh Hi: 【Ninh Ninh! Cậu vẫn ổn chứ! Tớ chỉ đi toilet một lúc, sao anh tớ đã bắt cóc cậu đi rồi hả!】

Minh Hi: 【Anh tớ đúng là đồ cặn bã! Tớ thề là hoàn toàn không biết kế hoạch của anh ấy, cậu có thể ghét ảnh, nhưng không được ghét tớ hu hu hu!】

Minh Hi: 【Tất cả là lỗi của tớ, hôm đó cậu hỏi tớ một câu, tớ liều mạng chạy về nói với anh tớ. Để tăng thêm cảm giác cấp bách, tớ còn cố tình nói quá lên, bảo nếu anh ấy không nhanh tay, cậu sẽ thật sự cưới Hạ Vọng, thiệp cưới đã in, giường cưới cũng chọn xong rồi, chỉ còn chờ động phòng thôi!】

Tôi: “……”

Cái này gọi là… nói quá một chút á?

Rõ là bịa đặt trắng trợn mà!

Bảo sao lần trước Chu Yến Trì còn bảo tôi suy nghĩ kỹ, lần này thì trực tiếp bắt tôi luôn.

Tôi an ủi Minh Hi: 【Tớ không sao đâu, đừng lo, anh cậu đối xử với tớ rất tốt.】

Chu Yến Trì nghe thấy câu cuối cùng thì nghi ngờ: “Anh đối xử với em rất tốt?”

“Rất tốt mà.” Tôi gật đầu, “Hai hôm nay em ngủ ngon lắm. Anh còn giúp em trả nợ, thật sự rất cảm ơn anh.”

Anh im lặng nhìn tôi vài giây, rồi quay đầu đi.

Khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy được một tia “tôi đúng là không ra gì” đầy tội lỗi thoáng qua trên gương mặt anh.

“Tối nay em cũng muốn nói với anh chuyện đó.” Tôi tiếp tục giải thích, “Anh thấy đó, mấy lời kia đều là Minh Hi bịa, em với Hạ Vọng chẳng có gì cả.”

Chu Yến Trì đáp: “Biết rồi.”

Ai ngờ nói xong, tin nhắn của Hạ Vọng lại đến liền: 【Chiêu Ninh! Cuối cùng bố tớ cũng gật đầu rồi! Ông bảo nếu tớ thể hiện tốt ở công ty, sẽ xem xét đến chuyện cưới xin của tụi mình!】

Tôi: “.”

Chu Yến Trì rõ ràng phát ra tiếng “chậc” đầy khó chịu.

Tôi suy nghĩ một lúc, sửa đi sửa lại, rồi trước mặt Chu Yến Trì nhắn lại cho cậu ấy: 【Hạ Vọng, cảm ơn cậu. Nhưng tớ luôn xem cậu là bạn thân, hy vọng sau này cậu sẽ ngày càng tốt hơn, và gặp được người phù hợp hơn.】

Chu Yến Trì nhìn tôi nhắn xong thì cuối cùng cũng ngừng cau mày. Anh nhìn đồng hồ, đứng lên: “Hôm nay muộn rồi, em ngủ ở đây đi. Mai quay về thành phố dọn nhà.”

Anh định rời đi, tôi gọi anh lại: “Tối nay anh còn về nữa à?”

Chu Yến Trì khựng lại, như không hiểu sao tôi lại hỏi thế.

“Về cũng phải mất hơn một tiếng nữa, không mệt sao?” Tôi nhìn anh ngẩn người, nói, “Ở lại đây ngủ đi. Anh chẳng bảo, đã kết hôn thì phải sống chung à?”

Chu Yến Trì nhìn tôi một lúc, rồi mới nói: “Cũng đúng.”

Sau đó… anh đi thẳng vào phòng tôi đang ngủ.

Tôi: “?”

Không phải.

Ý tôi là, anh có thể ngủ phòng khác mà?!

8

Tối hôm đó, tôi và Chu Yến Trì nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, ở giữa rộng đến mức có thể nằm thêm một Chu Minh Hi nữa.

Tôi cố gắng lặng lẽ dịch sang bên cạnh, từng chút từng chút.

Chu Yến Trì hình như khẽ cười: “Dịch nữa là lăn xuống giường đấy.”

Tôi không nhúc nhích nữa.

“Không được cử động.” Anh tắt đèn cái “cạch”, “Ngủ đi.”

Anh có vẻ thật sự chỉ muốn ngủ yên, hoàn toàn không có ý định làm gì khác.

Lạ một điều là, rõ ràng tôi tưởng mình sẽ hồi hộp tới mất ngủ, nhưng khi nằm cạnh anh lại thấy rất an tâm, nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Chu Yến Trì đi làm từ sớm. Chiều đến, tôi được tài xế đón về biệt thự trong thành phố của anh.

Đồ đạc trong phòng tôi đã được chuyển đến từ lúc nào.

Tối đó Chu Yến Trì về sớm, phía sau anh xuất hiện một bóng người lao tới như bay.

“Chiêu Ninh! Tớ nhớ cậu muốn chết!” Minh Hi ôm chặt lấy tôi, “Cậu ổn chứ!”

Tôi bị cô ấy ôm đến nghẹt thở: “Ổn, ổn mà, khụ khụ khụ…”

Chu Yến Trì túm cổ áo sau của Minh Hi, thô bạo kéo cô ấy ra khỏi tôi.

Cô ấy không vui nhưng cũng không dám phản kháng khí thế của Chu Yến Trì, đành nắm tay tôi hỏi: “Vài ngày qua cậu đã làm gì vậy?”

Tôi nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Ngủ.”

Không biết có phải do thuốc ngủ quá mạnh không, mấy hôm nay tôi cứ mơ mơ màng màng, suốt ngày ngủ bù.

Nghe xong câu trả lời, đồng tử Minh Hi chấn động.