Không phải.
Tôi đã nói là không ký đâu chưa?
Anh có thể cho tôi nói hết câu không hả!
6
Tôi chạy ra thì Chu Yến Trì đã không còn bóng dáng.
Bàn ăn được dọn đầy ắp, toàn là món tôi thích.
Tôi ăn qua loa vài miếng, không có điện thoại, cũng chẳng biết làm gì, đành đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Yến Trì vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ là món ăn trên bàn đã được thay bằng một lượt mới.
Cửa chính bị khóa trái, nhưng tôi cũng không có ý định trốn.
Vì không có điện thoại, tôi chỉ còn cách xem tivi giết thời gian.
Cứ thế chán đến tận tối, trong ngày có hai lần dì giúp việc đến nấu ăn, nhưng Chu Yến Trì vẫn không xuất hiện.
Tôi muốn liên lạc với anh, nhưng không cách nào liên lạc được, nghĩ mãi mới nhớ ra cái camera giám sát 360 độ treo trên trần phòng khách.
Thế là tôi lấy giấy ra, viết vài chữ, rồi giơ lên trước camera.
【Hôm nay anh có đến không?】
【Em muốn gặp anh.】
Chốc lát sau, camera từ trên hạ xuống, giống như đang gật đầu.
Mãi tới gần mười giờ tối, Chu Yến Trì mới đến.
Lúc anh đến, tôi đang rửa mặt trên lầu. Sau khi rửa xong xuống dưới, mới thấy anh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, không biết đang nghĩ gì.
“Anh đến rồi à?” Tôi gọi anh, “Em muốn nói, về bản thỏa thuận đó…”
“Biết rồi.” Anh đứng dậy, “Đợi khi nào em muốn ký, anh sẽ quay lại.”
Chu Yến Trì đứng lên, vẻ mặt không vui, như thể lại muốn trốn tránh lần nữa.
Tôi: “Này——”
Chu Yến Trì không nhìn tôi: “Anh biết em ghét anh, nhưng không sao.”
Tôi: “Không phải——”
Anh quay đầu muốn đi: “Đúng, là anh ép em, thì sao chứ.”
Tôi: “……”
Tôi vừa bực vừa buồn cười.
Người này, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng lại sợ nghe phải lời từ chối đến thế.
Thấy sắp lặp lại bi kịch hôm qua, tôi đành phải lớn tiếng hơn, giả vờ giận dữ gọi anh: “Chu Yến Trì!”
Cuối cùng Chu Yến Trì cũng chịu dừng chân, cau mày: “Giận đến thế sao? Em không muốn lấy anh đến vậy à?”
Tôi chạy vài bước đến trước mặt anh, đưa tay bịt miệng anh lại.
Rõ ràng là bị bất ngờ bởi hành động của tôi, gương mặt băng lãnh ngàn năm kia hiếm hoi xuất hiện một khe nứt nhỏ.
Tôi: “Anh không được nói nữa, nghe em nói.”
Anh gật đầu.
“Anh đang tưởng tượng cái gì vậy hả?” Cuối cùng tôi cũng nói ra điều vẫn muốn nói bấy lâu, “Em có nói là không ký đâu.”
Tôi buông tay ra, vừa chạy lên lầu vừa ngoái lại dặn anh: “Anh đứng đó, không được đi đâu đấy, em xuống liền!”
Chạy lên tầng hai, tôi cúi nhìn xuống, quả nhiên anh vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ánh mắt dõi theo tôi.
Tôi không yên tâm, sợ anh lại tự biên tự diễn rồi bỏ đi mất, nên lại lớn tiếng nhắc: “Anh không được đi nhé! Em xuống ngay!”
Tôi vội vàng lấy bản thỏa thuận kết hôn đã ký sẵn, rồi chạy xuống dưới.
“Anh không đi.” Có lẽ thấy tôi chạy gấp quá, Chu Yến Trì lên tiếng, “Em chậm thôi.”
Tôi thở nhẹ ra, đưa bản thỏa thuận kết hôn đã ký cho anh: “Nè.”
“Em ký xong rồi đấy.”
7
Chu Yến Trì nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận kết hôn đã được ký tên, im lặng rất lâu.
Đúng lúc tôi nghĩ anh sắp hóa đá luôn rồi thì anh cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh chuyển ánh nhìn từ bản thỏa thuận sang tôi: “Em chắc là đã nghĩ kỹ rồi?”
“Hả?” Bị anh nhìn đến nổi da gà, tôi bắt đầu thấy mình có ký nhanh quá không, liền lưỡng lự muốn lấy lại bản thỏa thuận: “Vậy, để em nghĩ lại nhé?”
Nhưng Chu Yến Trì nhanh như chớp đã giấu bản thỏa thuận ra sau lưng: “Không nghĩ kỹ cũng vô dụng.”
“Ờ ờ.” Tôi với tay hụt, “Vậy sao anh còn hỏi em?”
Anh hùng hồn đáp: “Hỏi tượng trưng thôi.”
“Được rồi.” Tôi chớp chớp mắt, “Vậy em có thể không ở lại đây nữa chứ?”
Anh nói: “Được.”
Tôi vừa thở phào thì Chu Yến Trì lại nói tiếp: “Về thành phố, ở chung với anh.”
“Hả?” Tôi hơi căng thẳng, “Nhanh vậy đã ở chung rồi sao?”
Chu Yến Trì bị tôi chọc tức đến bật cười: “Lục Chiêu Ninh, em có đọc kỹ nội dung bản thỏa thuận không? Có biết kết hôn là gì không?”
“Vợ chồng ở chung chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
Tôi nhỏ giọng “ờ ờ” hai tiếng.
Tôi lại hỏi anh: “Vậy… điện thoại có thể trả lại cho em chưa? Em muốn trả lời vài tin nhắn.”
“Được.” Cuối cùng anh cũng chịu đồng ý, “Nhưng phải để anh giám sát, sợ em cầu cứu người khác.”

