Tôi còn đang suy nghĩ nên nói gì đó để chào hỏi, anh đã đi thẳng vào vấn đề: “Em suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi ngơ ngác phát ra một tiếng “Hả?”
“Cưới tôi.” Anh lại nói, “Tôi có thể giúp em trả hết nợ.”
Tôi im lặng một lúc.
Nói thật thì, tôi hơi động lòng.
Nhưng chắc tôi suy nghĩ hơi chậm, Chu Yến Trì tưởng tôi im lặng là từ chối, nhíu mày hỏi: “Từ chối là vì cái cậu hôn ước từ nhỏ đó à?”
Tôi sốc luôn, Minh Hi ngay cả chuyện hôn ước cũng kể cho anh biết rồi à!
“Không phải.” Tôi định giải thích, “Cái hôn ước đó thật ra…”
Nhưng Chu Yến Trì có vẻ không muốn nghe tiếp, ngắt lời tôi: “Thôi, không quan trọng.”
Không biết từ đâu, anh rút ra một ly sữa đưa cho tôi: “Uống đi.”
“Ồ ồ, được.” Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, uống một ngụm.
Chu Yến Trì: “Uống hết.”
Tôi lại ngoan ngoãn uống cạn, rồi nói: “Hình như hơi đắng.”
“Ừ.” Anh thu lại chiếc ly, giọng thản nhiên, “Vì trong đó có thuốc.”
Vì gương mặt anh quá mức bình thản, khiến tôi ngỡ anh đang đùa: “Haha, Minh Hi còn nói anh không biết đùa cơ mà.”
Chu Yến Trì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi bắt đầu thấy lạ, rồi cảm giác dần mơ hồ, mắt cũng không mở nổi nữa.
Trong vài giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng anh:
“Ngủ đi.”
5
Phải nói rằng, từ sau khi gia đình phá sản, tôi chưa từng ngủ ngon như vậy.
Giá như không phải do bị bỏ thuốc thì tốt rồi.
Tôi ngủ đến choáng váng đầu óc, lúc tỉnh dậy thì hoàn toàn không hiểu mình đang ở đâu, cho đến khi nghe thấy tiếng của Chu Yến Trì: “Tỉnh rồi à?”
Tôi chậm rãi gật đầu, ngẩn ngơ thêm một lúc mới nhận ra có gì đó sai sai.
Căn phòng này rất quen thuộc, khung cửa sổ mở ra mảng xanh quen thuộc, giống như căn biệt thự đầu tiên Minh Hi từng dẫn tôi đến trên núi.
Còn Chu Yến Trì thì đang ngồi trên sofa đối diện giường, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.
“Tôi đang mơ à?” Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, “Sao tôi lại ở đây?”
“Không phải mơ.” Anh trả lời, “Tôi đưa em tới.”
“Hả?” Tôi nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của anh, “Tại sao chứ?”
Chu Yến Trì đứng dậy, lúc này tôi mới thấy anh đang cầm một xấp tài liệu trong tay.
Anh đi đến, đưa cho tôi: “Vì trước đó em không đồng ý.”
Tôi nhận lấy tài liệu, thấy trên bìa ghi rõ năm chữ: Thỏa thuận kết hôn.
“Trước khi em đồng ý ký tên, cứ ở lại đây đã.” Anh thản nhiên nói, “em chẳng phải bảo thích nơi này nhất sao.”
Tôi hoàn toàn không theo kịp tiến độ suy nghĩ của anh.
Mất một lúc tôi mới hiểu câu “thích nhất nơi này” là bắt nguồn từ đâu.
Trước đó Minh Hi có hỏi tôi trong mấy nơi đã đi, tôi thích nơi nào nhất.
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời là nơi này.
Tưởng là hỏi cho vui, ai ngờ lại trở thành bầu chọn địa điểm… giam giữ.
Tôi im lặng mở bản thỏa thuận kết hôn ra xem.
Đọc lướt vài trang, tôi ngẩng đầu nhìn Chu Yến Trì.
“Có chỗ nào không hài lòng?” Anh hỏi, “Muốn thêm gì có thể nói.”
Tôi lắc đầu.
Không phải không hài lòng, mà là… quá hài lòng.
Chỉ cần kết hôn, là có thể giải quyết toàn bộ nợ nần trong nhà.
Hơn nữa…
Tôi nhìn Chu Yến Trì trước mặt, vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt như tượng tạc.
Suy đi tính lại, tôi là người lời nhất.
Một người tinh ranh như Chu Yến Trì, sao lại làm một vụ giao dịch thiệt thòi như vậy?
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi mở miệng: “Tôi…”
Mới nói được một chữ, Chu Yến Trì đã cắt ngang: “em chưa muốn ký cũng được, dù sao trước khi nghĩ xong, cứ ở đây đi đã.”
Tôi cố gắng nói hết câu: “Không phải là…”
“Đừng nghĩ đến việc trốn, quanh đây đều có camera giám sát.” Anh lại ngắt lời tôi, chỉ vào chiếc vòng điện tử không biết xuất hiện từ lúc nào trên tay tôi, “Đó là thiết bị định vị, em chạy đi đâu tôi cũng tìm được.”
Tôi nhìn chiếc vòng điện tử, lại im lặng thêm một hồi, rồi mới mở miệng: “Chu Yến Trì…”
Chu Yến Trì như thể sợ tôi nói ra điều gì đó anh không muốn nghe, lập tức quay người rời đi: “em cứ nghĩ cho kỹ, tôi có việc, lát nữa quay lại.”
Anh đi rất nhanh, chỉ để lại một cái bóng, tôi còn chưa kịp gọi với theo.
Tôi: “?”

