Thấy tôi quá mệt, Minh Hi khuyên tới khuyên lui, cuối cùng cũng kéo được tôi ra khỏi núi bản vẽ, bảo sẽ đưa tôi đi dạo ngoại ô xả stress.

“Đi đi mà đi đi mà!” Cô ấy năn nỉ không ngừng, “Là căn biệt thự mới anh tớ vừa mua trên núi đó, có thể ngắm hoàng hôn, đẹp lắm luôn!”

Tôi không đành lòng từ chối: “Được rồi.”

Thế là cuối tuần, chúng tôi cùng đến biệt thự.

Biệt thự nằm trên đỉnh núi, trang trí sang trọng, phong cảnh cực đẹp.

“Thế nào! Có phải rất đỉnh không!” Minh Hi kéo tay tôi hào hứng, “Lúc trước tớ muốn tổ chức tiệc ở đây, năn nỉ anh tớ mãi mà không được. Lần này tớ nói muốn dẫn cậu đi nghỉ, không biết sao anh ấy lại đại phát từ bi mà đồng ý rồi đó!”

Tầng hai có ban công cực lớn, có thể nhìn ngắm rừng xanh trập trùng. Tôi và Minh Hi nằm dài trên ghế, vừa nhìn vừa thấy lòng mình cũng rộng mở theo.

Nhìn một hồi, Minh Hi nói muốn xuống lấy ít bánh ngọt đã nướng sẵn.

Tôi nằm một mình, nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, theo phản xạ quay đầu lại.

Nhưng vừa nhìn, tôi lập tức ngẩn người.

Lúc đến, Minh Hi không hề nói rằng Chu Yến Trì cũng sẽ tới.

Tôi không biết nên chào thế nào, nên sững lại một lúc, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ấy đi tới.

Chu Yến Trì đứng bên cạnh, là người lên tiếng trước: “Dạo này ổn chứ?”

Tôi như vừa tỉnh mộng, vội gật đầu đáp: “Ừm ừm.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, rừng cây rung rinh như biển xanh, cảnh sắc đẹp đến nao lòng, tôi buột miệng khen khẽ: “Wow.”

Anh bắt được tiếng cảm thán của tôi: “Thích nơi này?”

“Thích.” Tôi gật đầu, đùa một câu: “Chỗ này phong cảnh đẹp quá, tâm trạng tốt hẳn. Nếu có thể ở lại đây mãi thì tốt biết mấy.”

Tôi chỉ thuận miệng nói chơi, nhưng Chu Yến Trì lại không chút do dự đáp: “Được.”

Tôi chưa kịp phản ứng: “Hả?”

“Có thể ở lại đây mãi.” Anh cúi đầu nhìn tôi, vẫn là khí thế trầm ổn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc,

“Chỉ cần em chịu lấy anh.”

4

Tôi cảm giác mình vừa bị ảo thính.

Ngẩn người vài giây, tôi vội xua tay: “Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Nhưng Chu Yến Trì mặt không đổi sắc: “Tôi không đùa.”

Lúc này thì tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Tôi chợt nhớ đến chuyện Minh Hi từng nói đùa rằng sẽ để anh trai cô ấy cưới tôi, liền đoán có phải Minh Hi thật sự đã đi cầu xin anh trai không, Chu Yến Trì mới đột nhiên đề nghị kết hôn.

Dù sao anh ấy cũng không phải kiểu người nghe lời em gái.

“Cưới tôi.” Chu Yến Trì lại nói tiếp, “Em có điều kiện gì, đều có thể đưa ra.”

Tôi lắp bắp: “Kh-không cần đâu ạ.”

Chu Yến Trì dường như không hài lòng lắm, khẽ nhíu mày.

Anh còn định nói thêm gì đó thì Minh Hi lên lầu.

“Anh?” Cô ấy bưng khay bánh ngọt, “Sao anh lại tới đây?”

“Đi ngang qua, lát nữa đi ngay.” Anh quay người định rời đi, rồi lại dừng lại, nhìn tôi: “Em suy nghĩ thêm đi.”

“Chốn hoang vu thế này, ngang đâu mà ngang qua?” Minh Hi nhìn bóng lưng anh trai đầy nghi hoặc, “Hai người nói gì vậy? Sao tớ cảm giác anh tớ đang giận thế, mặt anh ấy càng lạnh hơn rồi.”

Tôi không biết nói sao, liền uyển chuyển hỏi cô ấy: “Cậu có phải trước đó… từng nhờ anh cậu cưới tớ không?”

“Chưa mà!” Minh Hi phủ nhận ngay, “Tớ vốn định nói, nhưng vừa thấy cái mặt đó của anh ấy, tớ lại rén, sợ anh ấy bảo cút, nên không dám mở miệng.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi hoàn toàn không đoán nổi chuyện gì đang diễn ra, mà cũng ngại hỏi thêm.

Sau chuyện lần đó, Minh Hi cứ cách vài hôm lại rủ tôi đi xả stress. Lúc thì là khu nghỉ dưỡng anh cô ấy đầu tư, lúc thì là biệt thự anh ấy mua.

“Không biết dạo này sao mà anh tớ lại đối xử tốt với tớ thế, tớ muốn đi đâu chơi anh ấy cũng đồng ý! Không tận dụng thì uổng quá còn gì!”

Tôi đã từ chối, nhưng không thành công, đành phải xác nhận kỹ trước khi đi rằng Chu Yến Trì sẽ không có mặt.

Lần đi xả stress thứ tư là ở căn hộ ven biển mà Chu Yến Trì đã mua từ năm ngoái, Minh Hi bảo sau khi sửa sang xong, cô ấy mới được ở đó đúng một lần.

Nói là xả stress, thật ra chúng tôi chỉ nằm trong phòng chiếu phim xem điện ảnh. Xem được nửa chừng, Minh Hi bảo đau bụng, phải đi toilet.

Tôi bấm tạm dừng, định đợi cô ấy quay lại rồi xem tiếp.

Nhưng không đợi được Minh Hi, lại thấy Chu Yến Trì xuất hiện lần nữa.