Lục Tuấn không nói gì, quay đầu bỏ đi.
Tôi uyển chuyển khuyên nhủ: “Minh Hi, hay là đổi người khác đi? Lục Tuấn… khó theo đuổi lắm.”
Tôi từng chứng kiến quá nhiều cô gái bị em trai tôi từ chối rồi.
Nhưng Chu Minh Hi hoàn toàn không nghe lời khuyên của tôi, bắt đầu màn nữ theo đuổi nam đầy khí thế.
Chỉ là đuổi tới giờ… vẫn chưa đuổi được.
Nhưng cô ấy không nản lòng, càng bị từ chối càng có động lực, tinh thần chiến đấu quả thực đáng khen.
Tôi nhìn mãi cũng không đành lòng, hỏi Lục Tuấn: “Em thật sự không thích Minh Hi à? Cô ấy xinh xắn, tính cách cũng vui vẻ nữa.”
Lục Tuấn đưa cho tôi quả táo vừa gọt vỏ: “Chị ăn táo đi, đừng hỏi nữa.”
Tôi đành im miệng, nhận lấy quả táo, cắn một miếng.
Thật lòng tôi vẫn mong hai người họ thành đôi.
Lục Tuấn tuy ít nói, nhưng tôi luôn cảm thấy em ấy là người em trai tuyệt vời nhất.
Lúc vừa nghe tin nhà phá sản, tôi đã rất lo lắng.
Lúc đó Lục Tuấn đang đi công tác ở nơi khác, nghe tin liền lập tức bắt chuyến xe đêm quay về.
Thấy tôi mặt mày ủ rũ, em ấy vỗ vai tôi: “Chị, không sao đâu, còn có em đây.”
Khoảnh khắc đó, tôi lập tức cảm thấy vững vàng trở lại: “Ừ ừ!”
Tôi có thể cảm nhận được, tuy ban đầu Lục Tuấn không thích Minh Hi, nhưng dần dần, em ấy cũng bắt đầu để ý đến cô ấy.
Ví dụ như lần trước tôi cố ý nói có một chàng trai đang theo đuổi Minh Hi, vẻ mặt của Lục Tuấn hôm đó… tối sầm.
Nhưng để ý thì để ý, bây giờ nhà tôi xảy ra chuyện như vậy, Lục Tuấn cũng đang rất áp lực.
Kêu em ấy cưới Minh Hi… chắc chắn là không thể.
Vậy nên phương án thứ hai tôi cũng gạt bỏ luôn.
Chu Minh Hi thì vô cùng tiếc nuối.
“Vậy chỉ còn phương án thứ ba thôi.” Cô ấy thần thần bí bí nói.
“Hay là chúng mình… ghép đôi đi!”
3
Tuy nghe thì có vẻ phi lý.
Nhưng so với hai phương án trước, tôi lại thấy cái này… có khi còn khả thi hơn thật.
Dù vậy, tôi vẫn từ chối và hỏi lại: “Sao chỉ có mỗi kiểu hai nhà tụi mình ghép đôi thế?”
“Thì là ‘thân càng thêm thân’ mà!” Chu Minh Hi nói hùng hồn, “Hơn nữa nhà tớ giàu vậy, vừa hay có thể giúp cậu trả nợ!”
Cô ấy nói rất có lý.
Nhưng rồi lại bỗng “Á!” một tiếng: “Aizz? Cậu chẳng phải có hôn ước từ bé à?!”
Đúng vậy, là Hạ Vọng.
Hồi nhỏ nhà tôi và nhà Hạ Vọng sống gần nhau, cậu ấy thường tới tìm tôi chơi, tôi đi đâu, cậu ấy cũng bám theo đó.
Người lớn thấy vậy mới đùa: hay là đính hôn từ bé luôn đi.
Chỉ là lời nói chơi, chưa từng thật sự định ra hôn ước gì.
Tôi cũng luôn xem Hạ Vọng là bạn thân, chưa bao giờ coi là thật.
Cho đến khi nhà tôi phá sản, Hạ Vọng đột nhiên chạy đến tìm tôi: “Chiêu Ninh, tớ nói với bố mẹ rồi, muốn thực hiện hôn ước, nhưng họ không đồng ý!”
“Tớ đang cố thuyết phục họ, cậu chờ tớ nhé!”
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì nhà cậu phá sản mà hủy hôn đâu!”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Hủy hôn cái gì?
Hình như… tụi mình đâu có đính hôn thật đâu?
Tôi cố gắng giải thích: “Hạ Vọng, chuyện đó… hình như bọn mình đâu có hôn ước thật…”
“Sao lại không có! Bố tớ lúc tớ 5 tuổi đã nói rồi mà!” Cậu ấy trừng to mắt, hoàn toàn không nghe tôi nói, “Chiêu Ninh, cậu đợi tớ! Đợi tớ nha!”
Cậu ta vừa hô “đợi tớ”, vừa quay đầu chạy mất, để tôi đứng đực tại chỗ, đầu óc mù mịt.
Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ tìm lúc nào đó nói rõ ràng với cậu ấy.
Chỉ là sau khi phá sản, việc cần xử lý quá nhiều, thật sự rất bận.
May mà gần đây mọi chuyện cũng gần giải quyết xong rồi.
Tài sản trong nhà cơ bản đã thanh lý, tuy vẫn còn nợ, nhưng cũng không đến mức nhìn không thấy đáy nữa.
Tôi và Lục Tuấn gần đây đều tăng cường làm việc, cố gắng kiếm thêm, trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tôi là họa sĩ tự do, dạo gần đây nhận rất nhiều đơn đặt vẽ riêng. Lục Tuấn thì tăng ca, đi công tác liên tục.

