“Nếu anh ấy không đi thì sao?”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì sau này cô tránh xa anh ấy ra một chút.”
Lâm Trĩ chằm chằm nhìn tôi, như đang đắn đo xem liệu tôi có phát điên hay không.
Một lúc sau, cô ta rướn người về phía trước, hạ thấp giọng: “Thẩm Ý Miên, cậu thua không nổi đâu.”
“Cứ thử xem.”
Cô ta bỗng bật cười thành tiếng. “Được thôi.”
Cô ta xách túi đứng dậy, trước khi đi còn cúi xuống nhìn tôi: “Nhưng cậu đừng có hối hận. Hoài Thanh là người rất nặng tình, đặc biệt là với người cũ.”
Tôi nhìn cô ta bước ra khỏi quán cà phê. Cửa kính khép lại, chuông gió leng keng.
Tôi ngồi yên tại chỗ, không vội rời đi. Dạ dày lại bắt đầu đau nhói, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Tôi lấy thuốc trong túi ra, nuốt chửng cùng chút nước lạnh còn sót lại. Vị đắng nghét mắc ở cổ họng, hồi lâu không tan.
Trên đường về nhà, tôi trả lời tin nhắn xác nhận của viện điều dưỡng trên đảo.
Bên đó hỏi dự kiến khi nào sẽ chuyển đến.
Tôi nhìn ngày kỷ niệm ngày cưới được khoanh tròn trên lịch điện thoại. Trả lời: “Thứ Năm tuần sau.”
Gửi xong tin nhắn, tôi mở Nhật ký bệnh tình.
*”Hôm nay đã gặp Lâm Trĩ.”*
*”Cô ta thừa nhận muốn có Cố Hoài Thanh.”*
*”Tôi đánh cược ngày kỷ niệm kết hôn với cô ta.”*
Xe dừng lại trước đèn đỏ. Tôi nhìn thấy bên đường có một tiệm hoa, trước cửa bày một xô hoa hồng trắng.
Cố Hoài Thanh từng tặng hoa hồng trắng cho tôi một lần. Hôm đó sinh nhật tôi, anh tăng ca đến tận khuya mới về, bó hoa đã hơi héo. Tôi vẫn tìm chiếc bình đẹp nhất cắm vào, nuôi cho đến khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống.
Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết.
*”Tôi muốn để anh ấy tự chọn một lần.”*
*”Cũng để tôi hoàn toàn từ bỏ một lần.”*
**10**
Vào ngày kỷ niệm kết hôn, Cố Hoài Thanh về nhà từ lúc bốn giờ chiều.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi đang chải lông cho Đăng Đăng. Chân đau của nó hồi phục khá tốt, đã có thể túc tắc nhảy lên bệ cửa sổ. Chỉ là vẫn còn nhát cáy, hễ nghe tiếng động lạ là lập tức trốn ngay.
Cố Hoài Thanh xách hai túi giấy bước vào, thấy tôi ở trong phòng sách nhỏ thì như trút được một hơi thở phào.
“Tối nay ăn ở nhà nhé.”
Tôi liếc nhìn thức ăn trên tay anh: “Anh nấu à?”
“Ừ.”
Anh treo áo khoác lên, xắn tay áo bước vào bếp.
Mấy năm nay, số lần anh vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng nấu nướng cũng làm bếp núc lộn xộn tanh bành. Nhưng hôm nay lại chuẩn bị rất nghiêm túc, rau củ cũng đã rửa sạch và chia sẵn từng phần.
Tôi đứng ngoài cửa bếp nhìn một lát.
Cố Hoài Thanh cúi đầu thái rau, thao tác khá vững vàng, chỉ là lúc xử lý cá thì khựng lại vài giây, dường như đang nhớ lại các bước tôi từng dạy anh trước đây.
Anh ngẩng lên thấy tôi, ánh mắt dịu dàng đi vài phần: “Em ra ngoài ngồi đi, trong này nhiều dầu mỡ.”
Tôi không đi.
“Anh học mua cá từ khi nào thế?”
“Hỏi dì giúp việc đấy.” Anh đặt con cá vào đĩa, giọng nói rất bình thản: “Trước đây toàn em nấu, sau này anh cũng phải học thôi.”
Lưỡi dao chạm xuống thớt, phát ra những tiếng cộc cộc khe khẽ.
Câu nói này đến quá muộn màng. Muộn đến mức tôi đã không còn sức lực để vui mừng vì nó nữa.
Phòng khách đã được anh trang hoàng. Trên bàn ăn đặt một bình hoa hồng trắng, bên cạnh là một chiếc bánh kem nhỏ. Dưới chai rượu sâm panh đè hai tấm vé máy bay, điểm đến là hòn đảo phía Nam, ngày khởi hành là ba ngày sau.
Lúc Cố Hoài Thanh bưng món cuối cùng lên mâm, Đăng Đăng thò đầu ra ở cửa phòng sách nhỏ. Anh nhìn thấy, liền lấy một chiếc đĩa nhỏ sạch sẽ, múc một ít pate cho mèo đặt ở cửa.
Đăng Đăng ngần ngừ rất lâu mới từ từ bước ra ăn. Cố Hoài Thanh đứng yên tại chỗ, không lại gần.
Tôi nhìn chiếc đĩa nhỏ đó, hỏi: “Anh đặt vé máy bay từ bao giờ?”
“Vài ngày trước.”
“Công ty không bận sao?”
“Anh đẩy lịch rồi.”

