Bạn cùng phòng tận mắt nhìn tôi ăn cơm trắng suốt một tháng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cô ấy lén chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm phụ huynh, kèm theo dòng chữ:
“Cô ơi, ngày nào con gái cô ở trường cũng ăn thế này.”
Mẹ tôi lập tức trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây, giọng vang như chuông.
Không phải xót con, cũng chẳng phải chuyển tiền, mà là mắng bạn cùng phòng của tôi suốt một phút.
“Chuyện nhà chúng tôi đến lượt một người ngoài như cô xen vào à?”
Bạn cùng phòng tức đến mức ném điện thoại xuống giường, còn tôi lại bật cười.
Bởi vì mẹ tôi không biết rằng bức ảnh ấy đã được chuyển tiếp đến điện thoại của một người khác.
Ngày hôm sau, một chiếc xe dừng trước cổng trường.
01
Trong nhà ăn của Học viện Múa, món rẻ nhất là một bát cơm trắng.
Một tệ.
Không thức ăn, không canh, chỉ cần cơm.
Lần đầu thấy tôi gọi món như vậy, cô nhân viên nhà ăn còn hỏi:
“Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Vâng, em chắc.”
Cô ấy nhìn tôi một cái, không hỏi thêm nữa, chỉ xới cho tôi một bát cơm đầy ụ.
Hôm ấy là đầu tháng, mẹ tôi vừa chuyển cho tôi năm trăm tệ.
Phần ghi chú viết rất rõ:
Tiền sinh hoạt tháng này.
Phía sau còn kèm thêm một câu:
Tiêu tiết kiệm thôi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn ngon. Nhà mình không mở ngân hàng.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, tôi úp điện thoại xuống bàn, bưng cơm đến chỗ ngồi trong góc khuất nhất.
Sinh viên múa sợ nhất là béo.
Các bạn cùng lớp đều cho rằng tôi đang kiểm soát cân nặng.
Chỉ có Đường Đường không tin.
Cô ấy ở cùng phòng với tôi, tận mắt chứng kiến ngày nào tôi cũng thức dậy lúc sáu giờ sáng để ép chân, tám giờ học kỹ thuật cơ bản, buổi chiều tập luyện đến mức hai chân run rẩy, tối về còn phải khâu lại đôi giày múa bị rách.
Một người như thế mà chỉ ăn cơm trắng thì không phải đang giảm cân.
Mà là không có tiền.
Tuần đầu tiên, cô ấy không nói gì.
Sang tuần thứ hai, cô ấy gắp quả trứng trong hộp cơm của mình sang cho tôi.
Tôi gắp trả lại.
“Tôi không ăn lòng đỏ.”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thế lòng trắng thì sao?”
“Cũng không ăn.”
Cô ấy tức đến bật cười.
“Khương Lê, lúc cứng miệng trông cậu chuyên nghiệp thật đấy.”
Tôi cúi đầu xúc cơm.
Cơm trắng vào miệng chẳng có mùi vị gì.
Nhưng nó giúp no bụng.
Chỉ cần không đói đến ngất đi, tôi vẫn có thể nhảy.
Giữa tháng, lớp bắt đầu chuẩn bị tiết mục biểu diễn tốt nghiệp.
Giảng viên chọn tôi làm người múa chính.
Ánh mắt của cả phòng tập đều đổ dồn lên người tôi.
Có người ngưỡng mộ.
Có người không phục.
Đường Đường đứng ở hàng sau, giơ ngón tay cái về phía tôi.
Tôi không cười.
Tôi biết, trở thành người múa chính đồng nghĩa với tiền trang phục, tiền trang điểm và cả đôi giày múa đồng bộ dùng trong ngày biểu diễn.
Lớp trưởng gửi thông báo vào nhóm.
Mỗi người đóng trước sáu trăm tệ, thừa sẽ trả lại, thiếu thì đóng thêm.
Tôi nhìn số dư tài khoản.
Ba trăm mười bảy tệ sáu hào.
Trong đó có hai trăm tệ tôi để dành đóng tiền điện nước và mua thuốc bôi vào đầu tháng sau.
Vết thương cũ ở chân cứ gặp trời mưa là lại đau.
Tôi mở thông báo trong nhóm rồi lại tắt đi.
Đường Đường thò đầu từ giường tầng trên xuống.
“Sao cậu chưa đăng ký?”
Tôi đáp:
“Lát nữa.”
Cô ấy không hỏi thêm.
Mười giờ tối, ký túc xá tắt đèn.
Tôi ngồi trước bàn, lấy nửa hộp cơm còn thừa từ buổi trưa ra.
Cơm đã cứng lại.
Tôi đổ nước nóng vào, ngâm mềm rồi nuốt từng miếng.
Đường Đường vươn tay ra khỏi rèm giường, bật chiếc đèn bàn nhỏ lên đánh “tách” một tiếng.
Ánh sáng chiếu xuống hộp cơm trong tay tôi.
Sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm.
“Buổi tối cậu chỉ ăn cái này thôi à?”
Tôi đậy nắp hộp cơm.
“Buổi chiều tôi ăn rồi.”
“Ăn gì?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy xuống giường, chân trần đứng trước mặt tôi.
“Khương Lê, đừng có lừa tôi.”
Tôi giấu hộp cơm ra phía sau.
“Thật sự không sao.”
Cô ấy nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.
“Mẹ cậu mỗi tháng chỉ cho cậu năm trăm tệ thôi à?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy đã biết đáp án.
Điện thoại trên bàn chợt sáng lên.
Là tin nhắn thoại mẹ tôi, Đinh Mai, gửi đến.
Tôi bấm mở.
Giọng bà rất lớn, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ.
“Cuối tuần em trai mày phải học thêm, mẹ vừa đăng ký cho nó một lớp luyện thi nước rút nữa. Tháng này đừng hỏi mẹ xin tiền.”
“Con gái học múa chỉ tổ đốt tiền.”
“Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.”
“Dù sao trường chúng mày cũng có nhà ăn, không chết đói được.”
Tin nhắn thoại kết thúc.
Căn phòng im lặng.
Tay Đường Đường siết chặt thành nắm đấm.
Tôi khóa màn hình điện thoại, tiếp tục ăn phần cơm đã ngâm mềm.
Những hạt cơm dính thành từng cục, lúc nuốt xuống khiến cổ họng khô khốc.
Đường Đường đột nhiên vươn tay giật lấy hộp cơm.
“Đừng ăn nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Trả lại cho tôi.”
“Không trả.”
“Đường Đường.”
Lồng ngực cô ấy phập phồng vì tức giận.
“Rốt cuộc cậu định nhịn đến bao giờ?”
Tôi nhìn hộp cơm trong tay cô ấy, sau đó liếc sang điện thoại.
Trước khi màn hình tối hẳn, tôi nhìn thấy tin nhắn trước đó của Đinh Mai.
Tháng sau có lẽ chỉ còn ba trăm, gia đình cũng khó khăn.
Tôi khẽ cười.
“Sắp rồi.”

