**20**
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi được Đường Đường gọi dậy.
Trong tay cô ấy là sữa đậu nành, trứng và một hộp bánh bao hấp.
“Cô Lâm nhờ người mang đến.”
“Cô nói không được để bụng đói mà đi kiểm tra.”
Tôi ngồi dậy, mắt cá chân vẫn còn sưng.
Đường Đường ngồi xổm thay thuốc cho tôi, động tác đã vững hơn tối qua rất nhiều.
“Đau không?”
“Đau.”
“Đi được không?”
“Được.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không được cố chịu.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Lần này, tôi không còn giấu cơn đau sau câu “không sao” nữa.
Trước khi ra ngoài, cô Lâm đích thân đến đón tôi.
Trưởng khoa cũng bố trí xe của học viện.
Hạ Minh Triệt đã đứng chờ cạnh xe.
Trong tay ông là một tập tài liệu mới, bên trong có danh mục bằng chứng đã được sắp xếp từ tối qua.
Tôi vốn nghĩ mẹ sẽ chặn ở cổng trường.
Nhưng cổng trường rất yên tĩnh.
Cô Lâm nói:
“Nhà trường đã thông báo cho phòng bảo vệ.”
“Bà ấy không vào được.”
Khi xe chạy khỏi trường, mặt trời vừa lên.
Hơi nóng từ những hàng quán ăn sáng bên đường bốc lên nghi ngút.
Nhìn mọi người xếp hàng mua đồ ăn, tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ không thật.
Hóa ra một người sống quá lâu trong cuộc đời đổ nát thì ngay cả một ngày bình thường cũng trở thành xa xỉ.
Địa điểm kiểm tra của Đoàn múa thành phố nằm trong một nhà hát cũ.
Trước cửa treo biển chỉ dẫn tuyển chọn.
Khi xuống xe, mắt cá chân vừa chạm đất đã đau đến mức tôi khẽ run.
Đường Đường lập tức đỡ tôi.
“Đi chậm thôi.”
Tôi gật đầu.
Vừa đi đến bàn đăng ký, tôi nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đứng trên bậc thềm.
Dáng người ông rất gầy nhưng lưng thẳng tắp.
Cô Lâm nhỏ giọng nói:
“Có lẽ đó là người phụ trách hồ sơ cũ của lớp đào tạo trẻ Đoàn múa Nam Thành.”
Người đàn ông nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Sau đó ông đi về phía tôi.
“Khương Lê?”
Tôi gật đầu.
“Vâng, là em.”
Ông nhìn khuôn mặt tôi, trong ánh mắt là nỗi tiếc nuối muộn màng.
“Cứ gọi thầy là thầy Lương.”
“Năm em mười sáu tuổi, chính thầy gửi thông báo trúng tuyển cho em.”
Ngón tay tôi siết chặt tập hồ sơ.
Thầy Lương thở dài.
“Năm đó, sau khi em múa xong, thầy từng nói với đồng nghiệp rằng điều kiện hình thể của cô bé này không phải là tốt nhất, nhưng ánh mắt có sức mạnh.”
“Đáng tiếc sau đó thứ chúng tôi nhận được là đơn từ bỏ của phụ huynh.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Em không nhận được thông báo.”
“Thầy đã biết.”
Ông nói:
“Tối qua, sau khi xem tài liệu, thầy đã báo cáo hồ sơ cũ lên Đoàn múa thành phố.”
“Buổi kiểm tra hôm nay không phải là một sự bù đắp.”
“Em vẫn phải dựa vào chính mình để đứng trên sân khấu.”
Câu nói ấy ngược lại khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Tôi không sợ phải dựa vào chính mình.
Tôi chỉ sợ không có cơ hội đứng trên đó.
Khi đăng ký, nhân viên kiểm tra giấy xác nhận căn cước tạm thời.
Trạng thái trong hệ thống đã được khôi phục.
Tên tôi xuất hiện trở lại trong danh sách dự kiểm tra.
Đúng lúc tôi ký tên, ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi.
Mẹ tôi vẫn đến.
Bà bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài, trong tay giơ mấy tờ hồ sơ tư vấn tâm lý.
“Tôi là mẹ nó!”
“Tôi có quyền nói rõ rằng sức khỏe nó không thích hợp!”
Nhân viên phụ trách rõ ràng có chút khó xử.
Hạ Minh Triệt bước tới, giọng bình tĩnh.
“Chị Đinh, tối qua cảnh sát đã lập hồ sơ.”
“Nếu chị tiếp tục tiết lộ thông tin cá nhân của cô ấy, tôi sẽ lập tức bổ sung tài liệu.”
Mẹ tôi nghiến răng.
“Tôi nói sự thật!”
Thầy Lương đi xuống bậc thềm.
Ông chỉ nhìn bà một cái.
“Nếu chị thật sự quan tâm đến cô ấy thì sẽ không tiếp tục kích động cô ấy trước buổi kiểm tra.”
Mẹ tôi nghẹn lời.
Thầy Lương tiếp tục:
“Chúng tôi đánh giá tình trạng của chính thí sinh, không dựa vào việc phụ huynh khóc lóc gây rối.”
Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng.
Tôi không nhìn bà nữa.
Tôi đi vào khu thay đồ phía sau sân khấu.
Đường Đường giúp tôi chỉnh tóc rồi siết lại đai bảo vệ mắt cá chân.
“Khương Lê.”
“Ừ?”
“Hôm nay cậu không cần chứng minh cho bà ấy xem.”
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Chỉ cần chứng minh cho chính cậu.”
Tôi gật đầu.
Khi đến lượt tôi, nhà hát vô cùng yên tĩnh.
Năm người ngồi ở bàn giám khảo.
Thầy Lương ngồi ngoài cùng.
Cô Lâm và Đường Đường ngồi ở hàng ghế khán giả.
Hạ Minh Triệt đứng cạnh cửa.
Tôi nộp tài liệu và trình bày tình hình.
Giám khảo chính xem xong bản đánh giá của phòng y tế rồi hỏi:
“Thể trạng hiện tại của em có thể hoàn thành buổi kiểm tra hôm nay không?”
Tôi nói:
“Có thể.”
“Nếu cơn đau tăng lên giữa chừng thì sao?”
“Em sẽ dừng lại.”
Vừa nói ra câu ấy, chính tôi cũng sững người.
Trước đây tôi luôn cảm thấy dừng lại nghĩa là thua.
Nhưng hiện giờ tôi hiểu cơ thể này cũng thuộc về mình. Không nên vì chứng minh cho ai đó mà hủy hoại nó.
Âm nhạc vang lên.
Không phải bài “Đường Về” của buổi biểu diễn.
Mà là tổ hợp kỹ thuật cơ bản được chỉ định ngay tại chỗ.
Nửa đầu là các động tác kiểm soát, nửa sau là nhảy và xoay.

