“Tôi chỉ muốn nói về hai từ.”
“Từ thứ nhất là ‘Tôn trọng’.”
Cô đưa mắt nhìn khắp cử tọa bên dưới.
“Tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, càng phải tôn trọng những người đang âm thầm cống hiến ở những góc khuất bạn không nhìn thấy.”
“Bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết, hạt bụi bạn xem nhẹ hôm nay, ngày mai có thể sẽ trở thành vì sao khiến bạn phải ngước nhìn.”
Bên dưới vang lên những tiếng bàn luận suy ngẫm.
Rất nhiều người biết về quá khứ của Chu Nhiên, càng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời cô nói.
“Từ thứ hai là ‘Đam mê’.”
Trên khuôn mặt Chu Nhiên nở một nụ cười ấm áp, chân thành.
“Hãy làm điều bạn thật sự yêu thích, chứ không phải điều người khác bảo bạn nên làm.”
“Chỉ có đam mê mới giúp bạn vượt qua những đêm dài không ai đoái hoài.”
“Chỉ có đam mê mới giúp bạn giữ thẳng lưng khi đối mặt với mọi hoài nghi và đả kích.”
“Và chỉ có đam mê mới mang lại cho bạn sự tự do và niềm vui thật sự, vượt lên trên cả vật chất và danh vọng.”
Bài phát biểu kết thúc.
Cả hội trường lặng đi vài giây.
Sau đó là những tràng pháo tay vang dội kéo dài không dứt.
Tất cả mọi người đều đứng lên, dành cho người phụ nữ trẻ đã chinh phục cả thế giới bằng thực lực và trí tuệ, sự tôn kính cao nhất.
Trong đám đông dưới khán đài.
Trần Lập Tín, Ghost, Lâm Phong và các thành viên sáng lập dự án Phượng Hoàng đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Trên gương mặt họ là sự tự hào và kiêu hãnh tột cùng.
Họ nhìn Chu Nhiên trên sân khấu, như đang nhìn một mặt trời chói lọi đang dần vươn cao.
Sau bài phát biểu, Chu Nhiên từ chối mọi lời mời dự tiệc và giao lưu.
Cô một mình ra ban công bên ngoài hội trường – nơi có thể nhìn ra dãy Alps phủ tuyết.
Bầu trời đêm trong vắt, đầy sao rực rỡ.
Đường viền của dãy núi xa xa, dưới ánh trăng, trông yên bình và thiêng liêng.
Trần Lập Tín bước đến với hai ly rượu vang, đưa cho cô một ly.
“Nói hay lắm.” ông mỉm cười.
“Chỉ là cảm xúc đến thì nói thôi.” Chu Nhiên khẽ lắc ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong đó.
“Phượng Hoàng đã bay lên cành cao rồi.” Trần Lập Tín nhìn về phía bầu trời sao, “Tiếp theo, cô tính thế nào?”
Chu Nhiên không trả lời ngay.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua dãy núi tuyết trước mặt, hướng về phía vũ trụ sâu thẳm và bao la hơn.
Trong đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng của hàng triệu ngôi sao.
Ánh sáng ấy còn rực rỡ hơn mọi bóng tối cô từng trải qua.
Rộng lớn hơn tất cả những gì cô đang sở hữu.
“Anh Trần.”
Cô quay đầu nhìn Trần Lập Tín, khóe môi khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười tự tin và tràn đầy khả năng vô hạn.
“Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng chế tạo một con tàu mẹ liên hành tinh thật sự?”
Trần Lập Tín sững người, rồi bật cười sảng khoái.
Tiếng cười của ông vang vọng thật lâu giữa bầu trời đêm lạnh lẽo của dãy Alps.
Ông biết, truyền kỳ của Chu Nhiên…
Chỉ mới bắt đầu.
Hành trình của cô là hướng đến những vì sao và đại dương vô tận.
Còn cả thế giới này…
Sẽ chỉ là phông nền cho bức tranh tương lai mà cô vẽ nên.

