Trả đứt tiền mua xe, đến ngày đi nhận, xe biến mất.
Trả đứt tiền mua xe, đến ngày đi nhận, xe biến mất.
Chiếc Tank 300 tôi mua đứt với giá hơn 22 vạn tệ (hơn 700 triệu VNĐ), ngay trong ngày đi nhận xe, không cánh mà bay.
“Lý Khải, tôi hỏi cậu lần cuối, cái xe tôi mua đâu rồi?”
Tôi đứng giữa sảnh đại lý 4S Trường Thành trong khu ô tô, tay nắm chặt hợp đồng mua bán và hóa đơn thanh toán toàn bộ, nhìn chằm chằm gã sale trước mặt.
Lý Khải là một thanh niên mới ra trường chưa lâu.
Lúc này, mồ hôi trên trán cậu ta tứa ra chạy dọc theo sống mũi, cả người nép chặt vào chiếc xe trưng bày bên cạnh, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Anh… anh Bằng, anh đừng nóng.” Lý Khải nuốt nước bọt, giọng run lẩy bẩy: “Chiếc xe đó… chiều hôm qua, bị em trai anh lái đi mất rồi.”
Cục tức của tôi lập tức bốc thẳng từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
“Em trai tôi? Lưu Cường?” Tôi tóm chặt lấy thẻ tên trên ngực áo Lý Khải, giật mạnh cậu ta lại gần: “Tiền là tôi bỏ ra, hóa đơn ghi rành rành tên tôi! Chính chủ không có mặt, không ký tên, không đưa Căn cước công dân, đại lý các cậu lấy quyền gì mà giao chìa khóa cho người khác? Chỗ các cậu làm ăn đàng hoàng hay là phường ăn cướp vậy?!”
Tiếng rống của tôi vang dội. Vốn dĩ sảnh đang mở nhạc du dương, bị tôi hét lên một tiếng, cả không gian im bặt.
Một cặp vợ chồng trẻ đang xem chiếc Haval H6 gần đó dừng bước. Anh chồng nhíu mày: “Đại lý này làm ăn kiểu gì thế? Chính chủ không đến mà cũng cho lấy xe đi? Ảo ma thế.”
Cô vợ vội vàng kéo tay chồng: “Đi đi anh, chỗ này làm ăn lôm côm lắm, đừng xem ở đây nữa.”
Anh chồng đứng yên tại chỗ: “Khoan đã, hóng xem chuyện gì xảy ra!”
Lý Khải cuống đến mức sắp khóc, luống cuống gỡ tay tôi ra: “Anh Bằng! Anh buông tay em ra đã! Hôm qua lúc em trai anh đến, tay cậu ấy cầm sổ hộ khẩu của nhà anh mà! Cậu ấy bảo anh bận việc không qua được nên đi nhận thay. Em nghĩ hai người là anh em ruột, chung một sổ hộ khẩu, thì ai nhận mà chẳng thế… Thế là em cho cậu ấy ký một chữ, rồi đưa chìa khóa…”
“Nói láo!” Tôi hất mạnh tay cậu ta ra, chỉ thẳng vào mũi: “Sổ hộ khẩu thay được căn cước công dân à? Nó ký tên thì đại diện cho tôi ký chắc? Mua xe không sang tên không cần giấy ủy quyền của chính chủ à? Cậu đi bán xe ngày đầu tiên hả? Đi! Gọi quản lý của các cậu ra đây!”
Lý Khải bị tôi chửi cho rụt cổ lại, không dám ho he, lủi thủi chạy lên tầng hai.
Tiếng xì xào trong sảnh ngày càng lớn.
Một ông anh bụng bia, đeo dây chuyền vàng đang ngồi uống trà ở khu vực nghỉ ngơi. Nghe thấy thế, ông anh đặt mạnh cốc giấy xuống bàn, cười khẩy một tiếng.
“Cái đại lý này quản lý nát thật đấy!” Ông anh hét lớn với nhân viên sale đang đứng cười trừ bồi tiếp bên cạnh: “Cái xe mấy trăm triệu, chìa mỗi cái sổ hộ khẩu ra là lái đi được? Thế nhỡ tao trộm sổ hộ khẩu của bố vợ tao, là tao cũng ra đây xách được con xe miễn phí về à?”
Cậu sale kia ngượng chín mặt, vội vàng xua tay: “Hiểu lầm thôi đại ca ơi, chắc chắn là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái rắm! Hôm nay nó cho người lạ lấy xe đi, ngày mai nó lấy hồ sơ của khách đi cắm vay nặng lãi cũng nên! Làm ăn như cái giẻ rách!”
Chưa đầy hai phút sau, một người đàn ông trung niên dáng mập mạp đi từ cầu thang xuống. Lý Khải lẽo đẽo theo sau, miệng đang lí nhí nói gì đó.
Gã béo này chính là Giám đốc kinh doanh của đại lý, họ Vương.
Quản lý Vương sải bước đến trước mặt tôi, trên mặt nở nụ cười công nghiệp giả lả đặc trưng của dân làm ăn, rút từ trong túi ra bao thuốc lá Trung Hoa, rút một điếu đưa sang.
“Ây dà, anh Lưu đúng không? Bớt giận, bớt giận nào.” Quản lý Vương cười xòa: “Tiểu Khải vừa kể với tôi rồi. Chuyện này á, đúng là quy trình bên chúng tôi có chút sai sót nhỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nhận xe là em trai ruột của anh, lại còn cầm sổ hộ khẩu của nhà đến. Đều là người một nhà cả, lọt sàng thì xuống nia, có gì mà phải ầm ĩ lên đâu đúng không anh?”
Tôi không nhận điếu thuốc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Thấy tôi không nể mặt, Quản lý Vương tự cài điếu thuốc lên vành tai, bắt đầu giở bài xoa dịu: “Anh Lưu à, biết đâu người nhà muốn tạo bất ngờ cho anh, giúp anh lái xe về nhà cho bay bớt mùi xe mới thì sao. Hay là thế này, bây giờ anh bắt cuốc taxi về nhà xem thử, kiểu gì xe cũng đang đỗ dưới lầu nhà anh rồi. Chuyện này coi như xong, sau này anh đến bảo dưỡng, tôi làm chủ, tặng anh hai lần thay dầu máy miễn phí, anh thấy sao?”
Nghe xong mớ lý lẽ xàm xí của hắn, tôi chẳng buồn đôi co thêm nữa.
Đây là logic điển hình của bọn gian thương, có chuyện thì định lấy mấy cái lợi lộc cỏn con ra để tống cổ khách hàng.
Tôi rút điện thoại ra, ngay trước mặt hắn, bấm số 110 (cảnh sát), bật loa ngoài.
“Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án.”
Giọng tôi rất lớn, đảm bảo tất cả mọi người trong sảnh đều nghe thấy: “Tôi đang ở đại lý 4S Trường Thành tại khu ô tô XX. Chiếc xe tôi trả đứt tiền bị người khác lái đi mất. Đại lý làm ăn sai quy định, không thông qua sự đồng ý của tôi, có dấu hiệu thông đồng với người khác chiếm đoạt tài sản cá nhân.”
Nụ cười giả tạo trên mặt Quản lý Vương cứng đờ, đống thịt mỡ trên mặt giật giật hai cái.
“Ấy ấy ấy! Anh Lưu! Anh làm cái gì thế!” Quản lý Vương cuống cuồng, đưa tay định giật điện thoại của tôi: “Chuyện cỏn con thế này sao lại phải báo cảnh sát! Có gì anh em mình từ từ nói chuyện cơ mà!”
Tôi lùi lại một bước, né tay hắn, trừng mắt: “Đừng đụng vào tôi! Có gì thì đợi cảnh sát đến anh hẵng nói với cảnh sát!”
Quản lý Vương sốt ruột vỗ đùi đen đét, chỉ vào tôi: “Cái cậu thanh niên này sao mà cố chấp thế nhỉ! Đó là em trai ruột của cậu! Dù cảnh sát có đến thì đây cũng là mâu thuẫn gia đình các người, cảnh sát không quản lý được cửa hàng chúng tôi đâu!”
“Mâu thuẫn gia đình?” Tôi cười khẩy một tiếng: “Được, vậy chúng ta cùng phân tích nhé.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quản lý Vương: “Quản lý Vương, giả sử vợ anh ngủ với thằng khác, anh tự đi đón về là xong chứ gì? Anh báo cảnh sát bắt thằng hàng xóm làm cái gì? Đều trong cùng một khu dân cư cả, lọt sàng xuống nia mà!”
Câu này vừa dứt, cả sảnh “ồ” lên rồi cười ầm ĩ.
Anh chồng đi xem xe lúc nãy trực tiếp bật cười “phụt” một tiếng, vội lấy tay che miệng.
Ông anh uống trà thì vỗ đùi cười ha hả: “Thằng em ví dụ đỉnh đấy! Thô nhưng mà thật!”
Mặt Quản lý Vương nháy mắt đỏ lựng lên như gan lợn. Hắn chỉ vào tôi, ngón tay run bần bật: “Cậu… cậu chửi ai đấy! Cậu đang công kích cá nhân!”
“Tôi không chửi ai cả, tôi đang dựa theo logic của anh để nói lý thôi.” Tôi mặt không biến sắc: “Tài sản cá nhân của tôi, không có chữ ký ủy quyền của tôi, các người tự ý giao cho người khác. Cái này gọi là Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Đợi cảnh sát đến, chúng ta trích xuất camera, xem chữ ký. Chuyện hôm nay, cửa hàng các người chịu 100% trách nhiệm.”
Chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa.
Hai viên cảnh sát đẩy cửa bước vào. Người đi đầu lớn tuổi hơn, mặt chữ điền, trông rất tháo vát; theo sau là một viên cảnh sát trẻ cầm máy ghi hình tác nghiệp.
“Ai báo cảnh sát?” Viên cảnh sát già nhìn quanh sảnh.

