“Tôi báo.” Tôi bước lên, đưa toàn bộ hợp đồng mua xe, lịch sử chuyển khoản, và CCCD ra: “Đồng chí cảnh sát, thứ Ba tôi đã trả đứt hơn 700 triệu để mua xe. Hôm nay đến nhận thì họ báo xe đã bị em trai tôi lái đi. Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy ủy quyền nào, cũng không đưa CCCD bản gốc.”
Viên cảnh sát già liếc nhìn hợp đồng, quay sang lườm Quản lý Vương: “Chuyện là thế nào? Giấy tờ và chữ ký của người mua xe, các anh đã đối chiếu chưa?”
Quản lý Vương lúc này mồ hôi đầm đìa, vội vàng xấn tới cười làm lành: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này… đây là hiểu lầm thôi. Người nhận xe là em trai ruột của cậu ấy, cầm sổ hộ khẩu đến. Cậu sale bên tôi cũng có ý tốt, thấy họ là người một nhà…”
“Bớt nói nhảm đi.” Viên cảnh sát già không thèm nể nang, ngắt lời hắn cái rụp: “Có làm theo đúng quy định không? Người mua xe có mặt không? Có giấy ủy quyền không? Có CCCD bản gốc không?”
Quản lý Vương há miệng, nhưng nặn mãi không ra nổi một chữ.
“Đưa tôi vào phòng an ninh, mở hết hồ sơ giao xe và camera ngày hôm qua ra đây.” Giọng viên cảnh sát già cực kỳ đanh thép.
Nửa tiếng sau, cảnh sát xem xong camera và đi ra.
Video quay rành rành: 3 giờ chiều hôm qua, Lưu Cường cầm cuốn sổ hộ khẩu vung vẩy trong cửa hàng, Lý Khải còn chẳng buồn đem đi photocopy, trực tiếp cho Lưu Cường ký vào biên bản giao xe, rồi đưa cả chìa khóa lẫn biển số tạm thời cho hắn.
Lúc Lưu Cường lên xe, còn vênh váo bấm còi bíp bíp hai cái.
Viên cảnh sát già bước đến trước mặt Quản lý Vương, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ thẳng vào mũi hắn: “Cái cửa hàng này các anh không muốn làm ăn nữa đúng không? Quy định là trò đùa à? Tài sản mấy trăm triệu, dựa vào cái sổ hộ khẩu mà các anh dám giao xe? Đây là hành vi vi phạm hợp đồng và sai quy trình nghiêm trọng. Việc này đại lý các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, phải giải quyết ngay cho đương sự!”
Quản lý Vương lúc này hoảng thật sự. Hắn biết cảnh sát đã định tính sự việc, không thể lấp liếm được nữa.
Hắn quay đầu sang, khóc lóc ỉ ôi tỏ vẻ đáng thương với tôi: “Anh Lưu, anh xem chuyện bé xé ra to rồi. Tiểu Khải mới ra trường không hiểu chuyện, chiếc xe này mà không tìm về được, cậu ta đền khuynh gia bại sản mất. Hơn nữa, đó đúng là em trai ruột của anh, anh em ruột thịt đánh gãy xương còn dính gân, anh cứ gọi một cuộc điện thoại về nhà, đòi xe về là xong mà? Đừng làm khó chúng tôi nữa.”
Nhìn bộ mặt của hắn, tôi thấy nực cười tột độ.
“Anh cứ mở miệng ra là người một nhà.” Tôi vô cùng bình thản nhìn hắn: “Hôm nay tôi nói thẳng cho anh biết, tôi với em trai tôi, bố mẹ tôi, đã cắt đứt quan hệ từ một tháng trước rồi, bình thường không hề qua lại. Cái sổ hộ khẩu mà nó cầm là cuốn sổ cũ từ mười năm trước, hộ khẩu của tôi đã chuyển đi từ đời thuở nào rồi!”
“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng tôi chưa cắt đứt quan hệ. Cửa hàng các người có quyền làm sai quy trình, không cần thông qua đương sự mà để người khác lái xe đi sao?”
“Bây giờ tôi cho các người hai phương án: Một, cửa hàng tự đi lôi cái xe đó về đây cho tôi, giới hạn trong hôm nay, chỉ cần xước một vệt sơn tôi cũng từ chối nhận. Hai, ngay bây giờ, lập tức vào kho điều một chiếc xe mới tinh cùng dòng cùng màu ra đây, tôi lái đi. Còn chiếc bị lái đi kia, các người tự đi mà báo cảnh sát bắt trộm.”
Quản lý Vương câm nín, vừa lau mồ hôi vừa không biết phải làm sao.
Lúc này, khóe mắt tôi liếc thấy cậu sale Lý Khải. Từ lúc cảnh sát đến, cậu ta cứ cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám liếc sang phía tôi dù chỉ một lần.
Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi.
Tôi đã dọn ra khỏi cái gia đình hút máu đó từ lâu, chuyện mua xe tôi cũng không thèm đăng lên mạng xã hội, đến đồng nghiệp còn chẳng biết hôm nay tôi đi nhận xe. Lưu Cường – cái thằng ất ơ tối ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết

