Ăn nốt quả cà chua bi. Chua chua ngọt ngọt, lẫn lộn vào nhau.
“Thẩm Xác.”
“Hả?”
“Lần sau đừng nấu tôm nữa nhé.”
“Được.”
“Không phải vì em dị ứng đâu.”
Anh ấy dừng đũa nhìn tôi.
“Là vì mỗi lần thấy anh nhìn em gắp thức ăn mà nơm nớp lo sợ, trông ngốc lắm.”
Anh ấy ngẩn người ra một giây, rồi bật cười thành tiếng — không phải cái kiểu cười kìm nén chỉ nhếch mép như mọi khi, mà là tiếng cười sảng khoái xuất phát từ tận đáy lòng khi đã thực sự thả lỏng.
“Được rồi,” anh nói, “Nghe em. Sau này không nấu nữa.”
Vệt nắng trên bàn ăn nhích thêm một phân.
Tay phải tôi đặt trên bàn, vết sẹo dưới ánh mặt trời rực lên ánh trắng.
Tay trái anh ấy đặt ở phía bên kia bàn, cách đầu ngón tay tôi chừng một đôi đũa.
Không nắm lấy.
Nhưng khoảng cách đó, vừa vặn hoàn hảo.
—
(Hết trọn bộ)

