Tôi nhận được một tấm thiệp mời viết tay do chính Trình Ý gửi.

Dòng chữ nhắc nhở tôi một chi tiết:
【Trong nguyên tác, chính tại triển lãm này, Trình Ý và Tống Diễn Chi công khai mối quan hệ. Tống Diễn Chi khen cô ta tài năng ngay trước mặt mọi người, vì nữ phụ không có mặt nên chẳng ai ngăn được.】

Nguyên tác lúc này tôi đã hủy hôn và biến mất.

Cho nên triển lãm là “sân khấu ngọt ngào” công khai tình yêu của hai người họ.

Nhưng hiện tại — tôi vẫn còn ở đây.

Hôm đó tôi đến không quá sớm.

Đẩy cửa bước vào, bên trong đã rất náo nhiệt.

Trình Ý đứng trước bức tranh lớn nhất. Tống Diễn Chi đứng bên cạnh, hai người đứng rất gần nhau.

Xung quanh là khách khứa tán thưởng, kẻ khen tranh, người khen họ xứng đôi.

Ánh mắt Tống Diễn Chi nhìn Trình Ý dịu dàng như đang nhìn mối tình đầu.

Nếu tôi không biết sự thật, có lẽ sẽ sụp đổ tại chỗ.

Nhưng tôi chỉ cầm một ly champagne, thong thả đi dạo một vòng triển lãm, bắt chuyện với vài vị phu nhân quen biết.

Có một dì nhìn tôi hơi sửng sốt:
“Thấm Thấm? Dạo này con thay đổi nhiều quá, suýt nữa dì không nhận ra.”

“Cảm ơn dì Vương.”

“Thật đấy, còn trẻ là lợi thế. Bây giờ nhìn con còn đẹp hơn cả hôm cưới.”

Tôi mỉm cười.

Một bà khác hạ giọng nói nhỏ:
“Cái cô Trình Ý kia hôm nay với Diễn Chi dính nhau sát rạt…”

Dì Vương liếc mắt một cái, khẽ nói:
“Trong giới này ai cũng biết rồi, chỉ có người trong cuộc giả vờ không hay.”

Tôi vờ như không nghe thấy, cầm ly rượu tiến về phía Trình Ý.

“Triển lãm rất thành công.”

“Thấm Thấm, cậu đến rồi à! Cảm ơn nhé!” Cô ta lập tức khoác tay tôi.

“Đi, mình dẫn cậu xem mấy bức mình thích nhất.”

Chúng tôi dừng trước một bức tranh trừu tượng.

Màu đỏ và đen xoắn lấy nhau, dữ dội mà uất nghẹn.

“Bức này tên là “Dã thú bị nhốt”.” Trình Ý nói nhỏ, “Nói về một con người bị mắc kẹt trong cuộc sống không thuộc về mình.”

Cô ta liếc nhìn tôi.

Hàm ý quá rõ — ám chỉ một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Tôi nhìn bức tranh, khẽ gật đầu.

“Thật sự rất đẹp.”

Rồi tôi quay đầu, thuận miệng hỏi:
“À mà, triển lãm này là do Tinh Thần Văn Hóa tài trợ đúng không? Tài trợ tám mươi triệu. Nhưng cậu bảo với Diễn Chi tổng chi phí chỉ có năm mươi, mà anh ấy tài trợ luôn năm mươi.”

Tôi nhìn cô ta, mỉm cười.

“Tổng cộng thu vào một trăm ba mươi, thuê sảnh và chi phí dàn dựng hết khoảng ba mươi. Vậy số tiền còn lại đi đâu rồi?”

Mặt Trình Ý lập tức biến sắc.

“Cậu—cậu có ý gì?”

“Không có gì đâu, nghề nghiệp thôi ấy mà. Thấy số liệu không khớp là ngứa tay.”

Tôi cười nhẹ.

9
“Một cộng một bằng mấy – câu hỏi thế này thì đâu thể gọi là bắt bẻ, đúng không?”

Trình Ý trừng mắt nhìn tôi, lớp dịu dàng trong đáy mắt cô ta từng chút một bong tróc.

“Lâm Thấm, rốt cuộc cô muốn gì?”

Lần đầu tiên cô ta dùng giọng này với tôi.

Không còn là “Thấm Thấm”.

Mà là “Lâm Thấm”.

Mấy người xung quanh bắt đầu chú ý đến bầu không khí bên này.

Trình Ý hít sâu một hơi, gắng gượng kéo khuôn mặt về lại nụ cười giả tạo.

“Dạo này cậu chắc áp lực nhiều quá. Hôm khác mình nói chuyện sau nhé.”

Rồi quay người bỏ đi.

Tiếng giày cao gót dội trên nền đá cẩm thạch dồn dập, khác hẳn phong thái nhẹ nhàng thường ngày.

Tôi nhấp một ngụm champagne.

Đứng trước bức tranh “Dã Thú Bị Nhốt”, nhìn những mảng đỏ và đen xoắn chặt lấy nhau.

Trình Ý đặt tên bức tranh này như một ẩn dụ rằng tôi đang bị giam cầm trong cuộc hôn nhân không tình yêu.

Nhưng cô ta không biết — con thú thực sự bị nhốt, chính là cô ta.

Từ thời đại học đã sống dựa vào tiền, quan hệ và lòng tin của người khác để leo lên.

Một khi bị lật tẩy — thì không còn đường lui.

Tống Diễn Chi không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.

Anh ta không nói gì.

Chỉ nhìn bức tranh, rồi quay sang tôi, lại nhìn về hướng Trình Ý vừa rời đi.

Vẻ mặt phức tạp đến khó hiểu.

Tôi không để tâm, đặt ly rượu xuống rồi rời đi.

Dòng chữ im lặng mấy giây.Đọc full tại page Vân Hạ Tương Tư

【…Nữ phụ khi nào lại lợi hại thế này? Cách chất vấn này quá sắc bén!】

Sau buổi triển lãm, Tống Diễn Chi chặn tôi ở bãi đỗ xe.

“Em đã nói gì với Trình Ý? Cô ấy gọi cho anh khóc suốt nửa tiếng! Nói em công khai ám chỉ cô ấy biển thủ tiền tài trợ!”

Anh ta gần như gào lên, mặt đỏ bừng, mắt đầy lửa giận.

Lửa giận vì Trình Ý bị ấm ức.

Dòng chữ hiện lên:
【Vợ bị anh ta và người đàn bà khác bắt nạt cả nửa năm, không một lời bênh vực. Trình Ý chỉ bị hỏi một câu về tiền, anh ta đã phát điên lên rồi.】

Tôi tựa vào xe:

“Tôi chỉ hỏi một phép toán cơ bản thôi. Anh cũng làm ăn mà — thu vào 1,3 tỷ, chi ra 310 triệu, còn lại đi đâu? Anh không tò mò sao?”

Cơn giận của anh ta khựng lại một giây.

“Cô ấy… cô ấy nói số tiền đó dùng cho khâu truyền thông sau triển lãm.”

“Vậy à? Vậy thì bảo cô ta đưa ra hợp đồng quảng bá và hóa đơn xem nào.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Năm mươi triệu anh bỏ ra. Đến biên lai cũng không lấy một tờ à?”

Anh ta câm lặng.

Tôi mở cửa xe.

“Kiểm tra hay không tùy anh. Nhưng đừng để đến lúc trong túi rỗng không, còn đang mải đếm tiền giúp người ta.”

Tôi đóng cửa, khởi động máy.

Trong gương chiếu hậu, Tống Diễn Chi đứng im tại chỗ, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng.

Ba ngày sau.

Tôi nhận được thư luật sư từ Tống Diễn Chi.

Yêu cầu ly hôn, lý do: “tình cảm rạn nứt”.

Kèm theo điều khoản: theo hợp đồng tiền hôn nhân, bên chủ động ly hôn sẽ từ bỏ quyền phân chia tài sản.