Trong tiệc sinh nhật của Thẩm Dục, mọi người ngồi cùng nhau chơi trò Thật hay Thách.

Đến lượt tôi trả lời câu hỏi,

Từ Thắng Nam, cô bạn “anh em” mà Thẩm Dục mới quen, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích rồi cố ý hỏi:

“Tịch Ninh, trong số những người ngồi đây có người cậu thích không?”

Tôi ngoan ngoãn trả lời thật:

“Có.”

Nghe tôi nói vậy, những người xung quanh lập tức cười ầm lên trêu chọc.

Ai cũng biết tôi và Thẩm Dục là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, cũng đều cho rằng sau này chúng tôi sẽ trở thành một đôi.

Thế nhưng Từ Thắng Nam lại lập tức ném hết bài trong tay xuống bàn, vô tư khoác vai Thẩm Dục.

“Mọi người đều là anh em với nhau, ai yêu đương thì chính là phản bội tổ chức. Thẩm Dục, cậu không được dẫn đầu phá lệ đâu đấy!”

Nghe Từ Thắng Nam nói vậy, Thẩm Dục cau mày cảnh cáo tôi:

“Tịch Ninh, bây giờ tôi không có ý định yêu đương. Dù cậu có thích tôi đến đâu, chúng ta cũng không thể ở bên nhau.”

Căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười lập tức im phăng phắc.

Trong chốc lát, đủ loại ánh mắt lo lắng, hóng chuyện, vui sướng khi người gặp họa đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi há miệng, theo bản năng nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện, dáng vẻ ngông nghênh bất cần.

Nhưng Thẩm Dục à, người tôi thích là Lục Phóng, bạn của cậu cơ mà.

1

Tôi và Thẩm Dục là hàng xóm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Hai nhà có rất nhiều việc làm ăn qua lại, quan hệ vô cùng tốt.

Thẩm Dục cũng luôn dịu dàng chu đáo với tôi như một người anh hàng xóm. Tôi dựa dẫm, tin tưởng anh ta, lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ đi theo sau anh ta.

Cho đến khi chúng tôi cùng vào một trường đại học, anh ta quen được Từ Thắng Nam, tài nữ khoa Ngữ văn của Đại học Kinh Thành, mọi chuyện mới thay đổi hoàn toàn.

Gia cảnh Từ Thắng Nam nghèo khó nhưng tính cách rất ngang bướng. Bình thường cô ta thích chơi với con trai, xưng anh gọi em với họ.

Cô ta không thích tôi vì gia cảnh tôi khá giả, sau lưng thường nói tôi là đại tiểu thư không biết dân gian khổ cực, còn âm thầm châm ngòi quan hệ giữa tôi và Thẩm Dục.

Không ngờ Thẩm Dục thật sự tin những lời của Từ Thắng Nam.

Ở trường, tôi gọi một bữa đồ ăn ngoài hai trăm tệ, anh ta mắng tôi hoang phí, nhất quyết kéo tôi đến nhà ăn mỗi ngày để uống bát canh rong biển trứng giá một hào.

Nhưng mục đích thật sự chỉ là để tình cờ gặp được Từ Thắng Nam.

Anh ta chê tiền tôi tiêu vào quần áo, mỹ phẩm mỗi tháng quá nhiều, quay đầu lại nhét cho tôi cả đống hàng dùng thử giá rẻ.

Kết quả toàn bộ đều là mỹ phẩm ba không chất lượng kém do Từ Thắng Nam bán thêm kiếm tiền. Những mẫu thử ấy còn được Thẩm Dục bỏ số tiền lớn mua từ chỗ cô ta.

Sau khi dùng, da tôi bị dị ứng, phải tốn hơn sáu mươi nghìn tệ ở bệnh viện mới chữa khỏi.

Thẩm Dục chẳng những không nhận sai mà còn châm chọc tôi, hỏi tại sao Từ Thắng Nam dùng được mà tôi lại không dùng được.

Anh ta còn nói chưa chắc là do mỹ phẩm, biết đâu tôi ăn nhầm thứ gì đó nên mới dị ứng.

Sinh nhật Thẩm Dục, tôi tặng anh ta chiếc đồng hồ đặt làm riêng trị giá tám trăm tám mươi nghìn tệ.

Anh ta lại nói tôi khoe của, còn công khai bảo dù quà có đắt đến đâu cũng không bằng chiếc khăn quàng cổ Từ Thắng Nam tự tay đan cho anh ta.

Dù sao bình thường Từ Thắng Nam luôn tự nhận mình là con gái mạnh mẽ, chưa bao giờ thèm làm những chuyện mà các cô gái nhỏ thích làm.

Thẩm Dục cho rằng cô ta vì mình mà phá lệ nên vô cùng cảm động.

Tôi đã sớm chịu đủ chuyện Thẩm Dục tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của mình.

Nếu không phải biết Lục Phóng cũng tới tiệc sinh nhật của anh ta, tôi căn bản chẳng thèm xuất hiện.

Tôi vốn luôn ổn định cảm xúc, không thích nổi nóng, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người khác bóp nắn.

Nếu Thẩm Dục đã nói thẳng đến mức này, tôi cũng trực tiếp nói với anh ta:

“Thẩm Dục, cậu yên tâm, người tôi thích không phải cậu.”

Ai ngờ nghe xong, ánh mắt Thẩm Dục nhìn tôi càng thêm khinh thường.

“Từ nhỏ đến lớn cậu lúc nào cũng chạy theo sau tôi. Ngoài tôi ra, cậu còn có thể thích ai?”

“Tịch Ninh, tôi ghét nhất người nói dối. Nhưng chỉ cần cậu hứa sau này không phá hoại tình cảm giữa tôi và anh em nữa, tôi có thể miễn cưỡng cho phép cậu tiếp tục đi theo tôi.”

Thẩm Dục có thành tích học tập tốt, ngoại hình cũng đẹp trai, từ nhỏ đến lớn luôn là “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh.

Nhưng lúc này, dáng vẻ tự luyến khi anh ta khoác vai Từ Thắng Nam lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.

Anh ta thật sự xem Từ Thắng Nam là anh em sao?

Vậy sao không thấy anh ta khoác vai người khác?

Hay là lấy danh nghĩa “anh em tốt” làm vỏ bọc, sau đó làm hết những chuyện mờ ám?

Tôi đang định lên tiếng phản bác thì Lục Phóng, người từ đầu đến giờ vẫn ngồi một mình trên sofa đơn, đột nhiên đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng dậy.

“Tôi còn có việc, đi trước.”

2

Thẩm Dục chẳng còn tâm trí để ý đến tôi, vội vàng giữ Lục Phóng lại.

“Mới mấy giờ đâu, chơi thêm chút nữa đi.”

Thẩm Dục và Lục Phóng là bạn cùng phòng, nhưng quan hệ của hai người cũng chỉ có thể xem là bạn học bình thường.

Nhà họ Lục là một trong những hào môn hàng đầu trong giới thượng lưu Kinh Thành, bản thân Lục Phóng cũng có vòng xã giao riêng.

Hôm nay anh có thể đến dự sinh nhật Thẩm Dục đã là rất nể mặt rồi.

“Thôi, mọi người chơi tiếp đi.”

Giọng Lục Phóng lười biếng. Anh tiện tay cầm áo khoác lên rồi bước ra khỏi phòng.

Khí chất của anh hoàn toàn khác Thẩm Dục.

Thẩm Dục nho nhã, mang vẻ thư sinh, nhìn một cái là biết kiểu học sinh ngoan.

Còn Lục Phóng có ngũ quan tuấn tú, đường nét sắc bén, đôi mắt lộ vẻ ngông nghênh bất cần. Khi không cười trông anh khá dữ.

Lục Phóng vừa đi, tôi cũng không muốn ở lại thêm nữa.

Tôi phớt lờ Từ Thắng Nam đang đắc ý như vừa đánh thắng trận, trực tiếp rời khỏi phòng.

Trước lúc đi, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong.

Từ Thắng Nam lớn tiếng hỏi:

“Tịch Ninh sao lại đi rồi? Có phải giận tôi không? Phụ nữ đúng là phiền phức, lòng dạ hẹp hòi!”

Cũng có người nhỏ giọng khuyên Thẩm Dục:

“Anh Dục, hoa khôi Tịch cũng đâu nói sai gì, sao cậu lại không nể mặt người ta như vậy? Mau đuổi theo xem đi.”

“Đúng đấy anh Dục, chỗ này khó bắt xe lắm.”

Thẩm Dục cười lạnh, ôm Từ Thắng Nam ngồi xuống sofa.

“Không cần quan tâm cô ấy. Lần nào giận dỗi cũng là tôi chủ động dỗ dành. Cho Tịch Ninh một bài học cũng tốt, xem sau này cô ấy còn dám giở tính giận dỗi nữa không!”

Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa.

Mùa đông ở Kinh Thành rất lạnh.

Khi tôi khoác áo đi ra ngoài, trên trời đã bắt đầu có tuyết rơi.

Câu lạc bộ này ở nơi khá hẻo lánh, không dễ gọi xe.

Chiếc xe tôi vất vả lắm mới đặt được vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến.

Đang đứng giữa gió lạnh chờ xe, một chiếc G-Class màu đen kín đáo bỗng dừng trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêng với đường nét đẹp mắt của Lục Phóng.

Ánh đèn đường ấm áp lướt qua xương mày, tạo một mảng bóng nhạt dưới hàng mi dày, khiến đôi mày mắt của anh mang theo vài phần lười biếng và xa cách.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra:

“Về trường à? Tôi tiện đường chở cậu.”