Tôi chỉ suy nghĩ đúng ba giây rồi kéo cửa, ngồi vào ghế phụ.

3

Tôi nghiêng đầu nhìn Lục Phóng đang ngồi ở ghế lái, nhỏ giọng:

“Cảm ơn.”

Vừa cảm ơn, tôi vừa lấy điện thoại hủy chuyến xe đã đặt.

Lục Phóng nhìn thẳng phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng.

“Không cần khách sáo, tiện đường thôi.”

“Ồ.”

Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ như lông vũ, nói xong lại hơi căng thẳng cúi đầu xuống.

Trên diễn đàn trường từng có tin đồn về Lục Phóng.

Người ta nói một cậu ấm thế hệ hai giàu có ưu tú như anh đến giờ vẫn chưa từng có bạn gái là bởi anh ghét phụ nữ.

Trên diễn đàn trường còn từng đăng một bức ảnh.

Trong ảnh, Lục Phóng đứng trên con đường rợp bóng cây với vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, còn cô gái đối diện vì tỏ tình thất bại mà khóc đến đau lòng.

Bài đăng đó có hơn tám nghìn bình luận.

Một nửa nói cô gái không biết lượng sức, nửa còn lại mắng Lục Phóng vô tình.

Chính vì vậy, mặc dù tôi thích Lục Phóng nhưng đến giờ vẫn nhịn không dám tỏ tình.

Nhưng hôm nay Lục Phóng chịu cho tôi lên xe, chắc cũng chưa đến mức ghét phụ nữ vô phương cứu chữa đâu nhỉ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Lục Phóng đã lái xe đến con đường gần ký túc xá nữ nhất rồi dừng lại.

“Đến rồi.”

Lục Phóng nghiêng đầu nhìn tôi, nhắc tôi xuống xe.

Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn.

Trước lúc xuống, tôi hít sâu một hơi, gom hết dũng khí cả đời lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở mã QR kết bạn.

“Ừm… cảm ơn hôm nay cậu đã đưa tôi về. Chúng ta kết bạn nhé, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

Ánh mắt Lục Phóng rơi xuống mã QR trên màn hình điện thoại tôi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

Anh im lặng nhìn tôi mấy giây, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra cảm xúc.

Ngay khi tôi tưởng anh sẽ từ chối, anh lấy điện thoại ra quét mã.

Nhìn thấy anh gửi lời mời kết bạn, tôi mới xuống xe.

Trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi về chỗ cũ.

Khóe môi tôi không nhịn được cong lên.

Tôi vội vàng đẩy cửa xuống xe rồi lại xoay người, dùng sức vẫy tay với Lục Phóng trong xe, giọng nói không giấu được vui vẻ:

“Tạm biệt!”

Lục Phóng ngồi ở ghế lái, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

Anh không nói gì, cũng không lập tức lái xe đi.

Mãi đến khi nhìn tôi vui vẻ chạy vào tòa ký túc xá, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở cửa cầu thang, anh mới thu hồi ánh mắt rồi khởi động xe.

Chiếc G-Class màu đen rời khỏi khuôn viên Đại học Kinh Thành, chạy thẳng về một nơi càng lúc càng xa.

4

Tắm rửa xong, tôi cuộn mình trong bộ đồ ngủ mềm mại rồi lao lên giường trong ký túc xá lăn qua lăn lại.

Tôi nắm chặt điện thoại, màn hình sáng rồi lại tối.

Do dự rất lâu, cuối cùng tôi mới ôm tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ, nhẹ nhàng mở trang cá nhân của Lục Phóng.

Trang vừa tải xong, trước mắt tôi lại hoàn toàn trống rỗng.

Không bài đăng, không ảnh, không chữ.

Chẳng có gì cả.

Tôi lập tức thất vọng, khóe môi cũng hạ xuống.

Tôi phồng má, âm thầm than thở trong lòng.

Trên đời này sao lại có người hoàn toàn không có chút ham muốn chia sẻ nào như thế chứ?

Nhưng Lục Phóng không thích đăng gì cũng không sao.

Tôi thích đăng mà.

Tôi lục tìm trong album ảnh, lựa ra bức gần đây mình ưng ý nhất đăng lên trang cá nhân, kèm dòng chữ:

“Lại là một ngày vui vẻ.”

Không ngờ mới đăng được mười phút, điện thoại đã rung liên tục.

Mở ra xem, vậy mà là tin nhắn Thẩm Dục gửi tới. Giọng điệu hung hăng như vừa ăn thuốc súng.

“Tịch Ninh, mau xóa bài đăng đi! Tôi không muốn Thắng Nam và mọi người hiểu lầm.”

Tôi gửi lại một dấu hỏi thật to, y hệt tâm trạng hiện tại của mình.

Chuyện này thì có liên quan gì đến Thẩm Dục?

Rất nhanh, tin nhắn của Thẩm Dục liên tục gửi đến.

“Cậu còn có thể vui vì chuyện gì nữa? Chẳng phải vì hôm nay là sinh nhật tôi sao?!”