Nói xong, nhân viên dẫn tôi về phía phòng riêng.

Không ngờ Thẩm Dục và Từ Thắng Nam cũng theo sát bước vào nhà hàng.

Nghe lời nhân viên nói, Từ Thắng Nam lập tức nổi giận, nhanh chóng bước lên chặn tôi lại.

“Hai người? Có ý gì? Tịch Ninh không định cho tôi ăn cùng à? Tôi biết gia cảnh mình không bằng mọi người, nhưng cũng đâu cần sỉ nhục tôi như thế chứ?!”

Thẩm Dục dùng giọng ra lệnh không cho phép từ chối, chỉ vào tôi:

“Cậu cút ra ngoài, nhường phòng riêng cho tôi và Nam Nam.”

Nam Nam.

Gọi thân mật thật đấy.

Tôi xòe tay.

“Ai nói phòng riêng này tôi đặt cho hai người? Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi đến ăn với bạn!”

“Sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa ở thành phố Kinh này cậu lấy đâu ra bạn? Tịch Ninh, bây giờ cậu càng ngày càng thích nói dối!”

Thẩm Dục căn bản không tin, chẳng phân biệt đúng sai đã lập tức chỉ trích tôi.

Tôi đang định giải thích thì một giọng nói lạnh nhạt từ cửa nhà hàng truyền tới, át cả tiếng ồn ào trước phòng riêng:

“Người bạn Tịch Ninh nói đến chắc là tôi.”

7

Cả người Thẩm Dục cứng đờ, kinh ngạc quay phắt lại.

Lục Phóng chậm rãi bước tới, đi thẳng đến bên cạnh tôi.

Thẩm Dục cau mày, giọng đầy kinh ngạc:

“Lục Phóng? Từ bao giờ cậu và Tịch Ninh thân thiết đến mức có thể đi ăn riêng với nhau vậy?!”

Lục Phóng không trả lời mà trực tiếp nhìn tôi.

“Cậu có mời họ không?”

Tôi lắc đầu.

“Không, chỉ tình cờ gặp ở cửa nhà hàng.”

Lục Phóng hiểu ra, khẽ gật đầu.

“Vậy vào thôi. Đừng để họ làm mất hứng.”

Tôi gật đầu, đi theo Lục Phóng vào phòng riêng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm.

Xem ra quan hệ giữa Lục Phóng và Thẩm Dục cũng chẳng tốt đến mức đó.

Nếu biết sớm, trước đây tôi đâu cần mượn cớ mang đồ cho Thẩm Dục, vất vả mua quà cho cả phòng ký túc xá của họ, chỉ để tăng thiện cảm của Lục Phóng.

Không khí trong phòng riêng rất yên tĩnh.

Ánh đèn vàng ấm áp vô cùng dễ chịu.

Tôi và Lục Phóng vừa ăn vừa nói chuyện câu được câu không, bầu không khí thoải mái hài hòa.

Trong lúc trò chuyện, tôi vô tình biết tuần sau trường sẽ tổ chức một trận bóng rổ, Lục Phóng cũng tham gia.

Anh gần như chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, lần này rất hiếm có.

Tôi lập tức nói:

“Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến tận nơi cổ vũ cậu!”

Lục Phóng nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Thẩm Dục cũng tham gia.”

Sợ anh hiểu lầm, tôi lập tức giải thích:

“Tôi thật sự đi xem cậu, hoàn toàn không liên quan gì đến Thẩm Dục.”

Khóe môi Lục Phóng hơi nhếch lên thành một đường cong lười biếng.

“Tôi tin cậu.”

Ăn xong, Lục Phóng đưa tôi về trường.

Điều tôi không biết là vừa quay về ký túc xá, Lục Phóng đã bị Thẩm Dục chặn lại.

“Lục Phóng, mặc kệ Tịch Ninh cầu xin cậu giúp chuyện gì, cậu cũng đừng giúp cô ấy!”

Thẩm Dục nằm trong ký túc xá suy nghĩ cả buổi chiều, càng nghĩ càng chắc chắn rằng tôi chủ động tìm Lục Phóng ăn cơm tuyệt đối không đơn thuần chỉ là mời ăn.

Nhất định là vì anh ta.

Theo suy nghĩ của Thẩm Dục, tôi biết việc làm ăn của nhà họ Thẩm gần đây gặp khó khăn, cần nhà họ Lục giúp đỡ.

Cho nên tôi mới cố ý lấy lòng Lục Phóng, muốn lợi dụng quan hệ với Lục Phóng ép anh ta thỏa hiệp, đồng ý ở bên tôi.

Trong lòng anh ta, tôi chính là một người độc ác đến vậy.

Lục Phóng thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thẩm Dục.

“Cô ấy không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thẩm Dục không tin, vội vàng truy hỏi:

“Sao có thể không có? Không có chuyện gì thì cô ấy không thể tự nhiên tìm cậu ăn cơm! Chẳng lẽ Tịch Ninh không hề nhắc đến tôi?”

Lục Phóng giễu cợt:

“Đáng tiếc thật, một lần cũng không.”

Nói xong, Lục Phóng trực tiếp đi ngang qua Thẩm Dục về phía giường mình.

Thẩm Dục cứng người tại chỗ, lẩm bẩm: