Tôi nhìn cô ấy.

Nhìn khuôn mặt mà tôi đã quen thuộc suốt sáu năm.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ấy giống như một câu đố.

Một câu đố có thể lấy mạng tôi.

Tôi không trả lời.

“Hứa Tuệ.”

Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc.

“Ừ?”

“Rốt cuộc cô là ai?”

05

Câu hỏi của tôi giống như một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Hứa Tuệ ngẩng đầu, im lặng nhìn tôi.

Cô ấy không hề hoảng loạn.

Đôi mắt sáng đến kinh người dưới ánh đèn dầu cứ nhìn thẳng vào tôi.

“Anh đã nghe được chuyện gì?”

Cô ấy hỏi.

Giọng rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc.

“Trưởng làng nhận ra cô ở trường thi.”

“Ông ấy nói sáu năm trước, công an từng cầm ảnh của cô đến tìm.”

“Ông ấy nói cô chạy trốn từ tỉnh thành, ai dính vào cô đều sẽ tan xương nát thịt.”

Tôi nói hết những lời ấy trong một hơi.

Giống như đang trút ra một đống rác.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy, muốn tìm ra sơ hở.

Nhưng không có gì cả.

Cô ấy chỉ cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo thành bóng tối trên khuôn mặt.

“Ông ấy nói không sai.”

Cô ấy khẽ nói.

Cô ấy thừa nhận.

Cứ dễ dàng thừa nhận như vậy.

Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp mạnh.

Vừa đau vừa nghẹn.

“Không sai sao?”

Tôi cười lạnh.

“Vậy cô là tội phạm bỏ trốn sao? Sáu năm qua, cô vẫn luôn lừa tôi?”

“Cô nhìn tôi giống như một thằng ngốc, ngày ngày lo lắng cho cô, cô cảm thấy rất thú vị đúng không?”

“Tôi không lừa anh.”

Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn thẳng vào tôi.

“Lấy anh là thật.”

“Muốn sống cùng anh cũng là thật.”

“Vậy còn quá khứ của cô?”

Tôi ép hỏi.

“Gia đình cô thế nào, tại sao cô phải chạy trốn?”

“Tại sao công an phải tìm cô?”

“Tại sao những chuyện đó cô không chịu nói một chữ?”

“Nói rồi, anh có thể làm gì?”

Cô ấy hỏi ngược lại, giọng lần đầu tiên trở nên sắc bén.

“Thẩm Sơn, có một số chuyện, anh không biết sẽ tốt hơn là biết.”

Tôi bị câu hỏi của cô ấy làm cho không thể nói được gì.

“Vậy bây giờ cô định làm thế nào?”

Tôi hỏi.

“Thi đỗ đại học rồi thì sao?”

“Phủi tay bỏ đi, trở về thế giới của mình?”

“Coi tôi và căn nhà này là một ngôi miếu rách để cô trốn nạn suốt sáu năm sao?”

“Thẩm Sơn!”

Lần đầu tiên cô ấy gọi cả họ tên tôi, giọng mang theo sự tức giận bị kìm nén.

Cô ấy đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Trong lòng anh, tôi là loại người như vậy sao?”

“Nếu không thì là gì?”

Tôi đỏ mắt.

“Cô dám nói cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi sao?”

Cô ấy nhìn tôi, đôi môi khẽ động, cuối cùng lại không nói gì.

Ánh sáng trong mắt cô ấy dần dần tắt đi.

Cuối cùng, cô ấy ngồi trở lại ghế, cầm quyển sách lên.

“Chờ có kết quả rồi nói.”

Cô ấy dùng một câu kết thúc cuộc đối đầu này.

Cô ấy lại trở thành Hứa Tuệ trầm mặc và chuyên tâm như trước.

Giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi.

Nhưng tôi biết, mọi thứ đã khác.

Giữa chúng tôi, thứ vô hình được gọi là lòng tin đã xuất hiện một vết nứt.

Vết nứt đó sâu không thấy đáy.

Những ngày sau đó trở nên vô cùng giày vò.

Chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà, ăn cơm, ngủ chung.

Nhưng rất ít khi nói chuyện.

Cô ấy chờ kết quả thi.

Tôi chờ tai họa không biết lúc nào sẽ ập xuống.

Ánh mắt người trong làng nhìn tôi cũng thay đổi.

Có lẽ trưởng làng đã để lộ tin tức.

Những người hàng xóm trước đây còn niềm nở với gia đình tôi, bây giờ nhìn thấy tôi đều đi đường vòng.

Giống như trên người tôi mang theo thứ gì đó xui xẻo.

Cô ấy không quan tâm.

Mỗi ngày cô ấy vẫn đọc sách, viết chữ.

Giống như thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến cô ấy.

Nửa tháng sau, vào một buổi chiều.

Tôi đang bổ củi trong sân.

Đầu làng bỗng truyền đến một trận xôn xao.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Một người đàn ông mặc bộ đồ cán bộ kaki màu xanh bước vào làng.

Dưới chân ông ta là một đôi giày da đen bóng loáng.

Cách ăn mặc ấy hoàn toàn không phù hợp với ngôi làng nghèo trong núi này.

Gặp ai ông ta cũng hỏi.

“Đồng chí, cho tôi hỏi thăm một chút.”

“Sáu năm trước, trong làng có một người phụ nữ từ nơi khác đến phải không?”

06

Giọng của người đàn ông xa lạ ấy không lớn.

Nhưng trong ngôi làng yên tĩnh, âm thanh truyền đi rất xa.

Động tác bổ củi của tôi dừng lại.

Trái tim lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Đến rồi.

Cuối cùng vẫn đến.

Trong sân, Hứa Tuệ đang phơi rau khô cũng nghe thấy.

Cơ thể cô ấy cứng lại.

Chiếc nia trong tay rơi xuống đất.

Rau khô vương vãi khắp nơi.

Cô ấy không cúi xuống nhặt.

Chỉ chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía đầu làng.

Sắc mặt trắng như giấy.

Người đàn ông đó vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đã có người chỉ về phía nhà chúng tôi.

Ánh mắt ông ta giống như chim ưng, lập tức khóa chặt căn nhà này.

Ông ta bước về phía chúng tôi.

Không nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như giẫm lên nhịp tim tôi.

Tôi ném rìu xuống, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Tuệ.

“Cô vào nhà đi.”

Tôi hạ giọng nói.

Hứa Tuệ không nhúc nhích.

Cô ấy nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đến gần, cơ thể không ngừng run rẩy.

Đó không phải sợ hãi.

Mà là một loại cảm xúc tôi không hiểu, pha trộn giữa căm ghét và tuyệt vọng.

“Vô dụng thôi.”

Cô ấy nói.

“Không trốn được đâu.”

Người đàn ông đi đến trước cổng nhà chúng tôi.