Chỉ vì tôi tát cô trợ lý nhỏ của Hoắc Thời Tu một cái, anh đã ném tôi, kẻ không một xu dính túi, lại giữa đường phố nơi đất khách quê người.

Ba năm ấy, tôi lang thang đầu đường xó chợ, từng chịu đói, chịu đòn, bị người ta ức hiếp.

Ba năm sau, Hoắc Thời Tu cuối cùng cũng nhớ ra tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt anh không giấu nổi vẻ ghét bỏ.

Tôi nhìn chính mình trong gương, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy guộc xác xơ.

Anh lại hỏi tôi, ba năm ở nước ngoài, đã học được ngoan chưa?

Tôi ngẩn người gật đầu, sợ anh lại một lần nữa ném tôi ra nước ngoài.

Tôi không còn quấn lấy anh nữa, chủ động hủy bỏ hôn ước.

Thế nhưng Hoắc Thời Tu lại không vui, đỏ hoe mắt chất vấn tôi: “Chẳng phải em từng nói sẽ mãi mãi thích tôi sao? Thẩm Niệm An, lời hứa của em lại rẻ rúng đến vậy à?”

Tôi hung hăng cắn mạnh lên tay anh: “Anh là ai vậy? Tôi không quen anh!”

1

Sau khi bị vứt ở nước ngoài suốt ba năm, Hoắc Thời Tu cuối cùng cũng nhớ tới tôi.

Anh sai người đến đón tôi.

Máy bay hạ cánh xuống Kinh Thị, lúc ấy là bảy giờ tối.

Nhìn sân bay quen thuộc trước mắt, trái tim luôn thấp thỏm lo âu của tôi dần dần bình ổn lại.

Gió đêm rất lớn, khiến hốc mắt tôi cay xè.

Tôi giơ bàn tay thô ráp lên, lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Trợ lý Lâm đi bên cạnh tôi: “Cô Thẩm, Hoắc tổng đang đợi cô ở bên ngoài.”

Rất nhanh sau đó, anh ta dẫn tôi đến trước mặt Hoắc Thời Tu.

Cửa xe ghế sau mở ra, gương mặt lạnh lùng của Hoắc Thời Tu hiện lên trước mắt tôi.

Ánh mắt rét buốt của anh quét về phía tôi, dừng lại trên người tôi một lát.

Mày anh khẽ nhíu, quay sang nhìn trợ lý Lâm đứng bên cạnh.

“Trợ lý Lâm, cậu chắc chứ… đây là Thẩm Niệm An?”

Trợ lý Lâm cung kính đáp: “Hoắc tổng, đây đúng là cô Thẩm, không sai đâu ạ.”

Trong lòng tôi bất giác dâng lên nỗi chua xót. Đây chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, là vị hôn phu của tôi.

Anh đến cả tôi cũng không nhận ra nữa rồi.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy trên ô cửa kính xe phản chiếu một bóng người da dẻ vàng úa, gầy trơ xương.

Tôi hơi hoảng hốt, rất lâu sau mới nhận ra đó là mình.

Gương mặt vốn đầy đặn, căng mịn của tôi ngày nào,

giờ đây vàng vọt gầy gò, làn da thô ráp, thậm chí còn hằn cả nếp nhăn.

Cả người như thể già đi mười tuổi.

So với tôi của ngày trước, bây giờ quả thực quá khác biệt, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Cũng khó trách Hoắc Thời Tu không nhận ra.

Hoắc Thời Tu mang theo ánh mắt dò xét, lần nữa dừng trên người tôi.

Anh khó tin hỏi: “Em là Thẩm Niệm An?”

2

Tôi ngẩn ra một thoáng, rồi nói: “Tôi là Thẩm Niệm An.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, trên gương mặt Hoắc Thời Tu hiện đầy vẻ kinh ngạc, rất nhanh sau đó lại chuyển thành chán ghét.

“Tôi chẳng qua chỉ để em ở nước ngoài ba năm, sao em lại biến thành cái bộ dạng ma quỷ này?”

Một câu nhẹ bẫng, “chẳng qua chỉ để em ở nước ngoài ba năm”, lại chính là ba năm địa ngục của tôi.

Anh lại hỏi tôi, ba năm ở nước ngoài đã học được ngoan chưa.

Nghĩ đến tất cả những gì mình từng trải qua nơi đất khách,

tôi siết chặt vạt áo đã bạc trắng vì giặt quá nhiều, cơ thể không kìm được mà run rẩy.

Tôi không dám nói lung tung thêm nữa.

Tôi cúi đầu, ngây ngốc gật đầu.

Hoắc Thời Tu rất hài lòng với phản ứng hiện tại của tôi, anh nói: “Nếu đã học được ngoan rồi, vậy thì đi thôi.”

Tôi không hề do dự, chỉ sợ giây tiếp theo Hoắc Thời Tu sẽ đổi ý.

Vừa đi được mấy bước, giọng nói lạnh băng của Hoắc Thời Tu vang lên.

“Thẩm Niệm An, lên xe.”

Tôi dừng chân lại, dè dặt nhìn về phía anh.

“Bây giờ em vẫn còn là vị hôn thê của tôi, ngồi cùng xe với vệ sĩ thì còn ra thể thống gì nữa?”

Phải rồi.

Tôi vẫn còn mang cái danh vị hôn thê của anh, mà con người anh vốn luôn hẹp hòi, sao có thể chấp nhận để tôi ngồi cùng một xe với vệ sĩ.

Thấy tôi chần chừ mãi không động đậy, sắc mặt anh sa sầm: “Xem ra bài học ba năm ở nước ngoài vẫn còn chưa đủ…”

Sợ anh lại một lần nữa ném tôi ra nước ngoài,

tôi không dám chần chừ nữa, vội ngồi lên xe.

Trong không gian chật hẹp ấy, đến cả nhịp thở của tôi cũng dần trở nên khó khăn.

Hoắc Thời Tu đột ngột cất tiếng: “Dù em không thích Ôn Ý, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ đến em, còn là cô ấy đã cầu xin tôi đón em về.”

“Sau khi về, em phải sống hòa thuận với Ôn Ý.”

Trước kia, Thẩm Niệm An sẽ cãi nhau ầm ĩ với anh, còn Thẩm Niệm An của bây giờ thì không.

Tôi cuộn chặt những ngón tay đặt trên đầu gối, khẽ nói: “Tôi biết rồi.”

3

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa.

Căn biệt thự trước mắt sáng rực ánh đèn, lộng lẫy nguy nga này, tôi đã ở suốt hơn mười năm, đáng ra phải vô cùng quen thuộc mới đúng.

Thế mà lúc này, tôi lại cảm thấy có chút xa lạ.

“Anh Thời Tu.”

Giữa lúc tôi đang thất thần, một cô gái ăn mặc tinh xảo, sang trọng bước tới đón.

Cô ta rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Hoắc Thời Tu.

“Anh Thời Tu, chị Niệm An đâu rồi? Sao anh lại về có một mình?”

Tôi đứng đó, có chút bối rối và ngượng ngập.

Rất nhanh sau đó, cô ta chú ý đến tôi đang đứng phía sau Hoắc Thời Tu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

“Anh Thời Tu, anh tìm đâu ra một bà cô thế này vậy, ăn mặc vừa quê mùa vừa rẻ tiền, hoàn toàn không xứng với nhà họ Hoắc chúng ta.”

Tôi cúi đầu nhìn chính mình, đôi bàn tay vốn trắng trẻo giờ đã trở nên thô ráp.

Từ trên xuống dưới, toàn thân tôi cộng lại còn chưa đến một trăm tệ.

Trái lại, Ôn Ý từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, làn da non mịn như nước.

“Ôn Ý!”

Hoắc Thời Tu lên tiếng ngăn lại, sau đó liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Em cố ý ăn mặc thế này, để người ngoài nói nhà họ Hoắc chúng tôi bắt nạt em sao?”

Tôi siết chặt vạt áo, không lên tiếng.

Ôn Ý nhìn Hoắc Thời Tu, rồi lại nhìn về phía tôi, cô ta che miệng kinh ngạc: “Chị, chị là chị Niệm An sao?”

“Xin lỗi chị Niệm An, mấy lời ban nãy của em không phải nói chị đâu.”

Bàn tay trắng nõn của cô ta nắm lấy bàn tay vừa đen sạm vừa thô ráp của tôi, nhìn những vết sẹo chằng chịt nông sâu trên tay tôi.

Đôi mắt cô ta lập tức đỏ hoe: “Chị Niệm An, ba năm qua chị đã chịu khổ rồi.”

Tôi không phân biệt nổi cô ta là thật lòng hay giả ý, chỉ lặng lẽ rút tay ra.

Ôn Ý làm ra vẻ đau lòng, giơ tay lau khóe mắt.

“Đều tại em, nếu không phải vì em, chị đã không phải chịu khổ như thế này…”

4

Cô ta lấy tư thế của nữ chủ nhân nhà họ Hoắc để chào hỏi tôi ngồi xuống.

Dường như cô ta mới là vị hôn thê của Hoắc Thời Tu.

Trên bàn ăn bày đủ các món phong phú đa dạng, rất nhiều món trong suốt ba năm qua tôi chưa từng được ăn, cũng không có tiền để ăn.

Tôi chẳng màng hình tượng, vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Giọng nói chán ghét của Hoắc Thời Tu vang lên bên tai tôi: “Bây giờ em thế này, còn đâu chút dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư nữa?”

Tôi bị sặc một cái, thức ăn vừa đưa vào miệng bỗng chốc chẳng còn ngon lành gì nữa, chỉ thấy đắng chát.

Thẩm Niệm An từng được nuông chiều, cao quý tao nhã kia, đã chết từ ba năm trước rồi.

Ôn Ý vội vàng đứng dậy, cười làm người hòa giải: “Anh Thời Tu, anh đừng nói chị Niệm An nữa, cứ để chị ấy ăn cơm cho tử tế đi.”

Cô ta gắp thức ăn cho tôi, còn tôi chỉ nhìn cô ta, thật lâu không chịu nhận.

Trong mắt Ôn Ý lập tức dâng lên làn sương mờ, tủi thân nói: “Chị Niệm An vẫn không chịu tha thứ cho em sao?”

Nói rồi, cô ta bắt đầu lau nước mắt.

Hoắc Thời Tu thấy vậy, có chút tức giận: “Thẩm Niệm An, Ôn Ý đã quan tâm em như thế rồi, em còn bày cái bộ mặt khó chịu ấy cho ai xem?”

Tôi siết chặt đôi đũa, rồi lại bất lực buông lỏng.

Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chuẩn bị nhận lấy con tôm hùm mà Ôn Ý gắp cho tôi.

Dì Tuyết bưng món ăn đặt lên bàn, xoay người lại, chần chừ cất tiếng.

“Cậu chủ, cô Niệm An bị dị ứng hải sản.”

Hoắc Thời Tu nghe vậy, cơ thể thoáng chốc cứng đờ.

Ôn Ý vội vàng đặt đũa xuống, xin lỗi tôi: “Xin lỗi, xin lỗi chị Niệm An, em không biết chị bị dị ứng hải sản.”

Làm sao có thể trách cô ta được chứ.

Đến cả vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi còn quên mất tôi bị dị ứng hải sản cơ mà.

“Ôn Ý, không cần xin lỗi cô ta, em không sai.”

Hoắc Thời Tu lạnh giọng, trách mắng tôi: “Thẩm Niệm An, em câm à? Dị ứng hải sản sao không nói?”