5

Ba năm trước, tôi chỉ tát Ôn Ý một cái.

Hoắc Thời Tu nói tính tôi ngang ngạnh, kiêu căng ngang tàng, liền thu ví tiền và điện thoại của tôi, ném tôi – kẻ không một xu dính túi – lại giữa đường phố nơi đất khách quê người.

Khi đó mặc cho tôi giải thích thế nào, anh cũng không tin tôi.

Nếu vừa rồi tôi nói mình dị ứng hải sản, anh sẽ tin sao?

“Anh Thời Tu, anh đừng trách chị Niệm An nữa, đều là lỗi của em, là em không đủ cẩn thận, hai người đừng vì em mà cãi nhau…”

Cô ta còn chưa nói hết, Hoắc Thời Tu đã nắm tay cô ta rời đi.

Ôn Ý quay đầu lại, nở với tôi một nụ cười đắc ý.

Cả phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.

Trước kia Hoắc Thời Tu rõ ràng không phải như vậy.

Anh từng đối xử với tôi rất tốt.

Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, vì anh luôn nói bà nội Hoắc đối xử với tôi còn tốt hơn với anh.

Có lúc anh giận dỗi, rất lâu không muốn nói chuyện với tôi.

Nhưng khi người khác dồn tôi vào góc tường bắt nạt, anh lại đột nhiên xuất hiện, đánh cho đám người đó một trận tơi bời.

“Nếu còn để tôi thấy các người bắt nạt Thẩm Niệm An, đừng trách tôi không khách khí.”

Đám người kia bị đánh đến mặt mày bầm dập, không phục hỏi anh: “Hoắc Thời Tu, chẳng phải cậu cũng không thích Thẩm Niệm An sao? Tại sao còn bảo vệ cô ta?”

Hoắc Thời Tu quay đầu lại trong ánh sáng ngược, nhìn tôi đang ôm cặp sách.

“Ai nói với các cậu là tôi không thích Thẩm Niệm An? Thẩm Niệm An là người của nhà họ Hoắc chúng tôi, sau này tôi – Hoắc Thời Tu – sẽ bảo vệ cô ấy.”

Anh đi đến trước mặt tôi, cẩn thận nắm lấy tay tôi.

“Chúng ta về nhà.”

Sau đó, anh tỏ tình với tôi.

Rồi sau nữa, bà nội Hoắc tổ chức lễ đính hôn cho chúng tôi.

Hoắc Thời Tu ôm tôi xoay mấy vòng, hết lần này đến lần khác nói: “Thẩm Niệm An, vị hôn thê của anh.”

Cho đến khi Ôn Ý xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.

Anh luôn nói tôi không đủ dịu dàng, không hiểu chuyện và chu đáo như Ôn Ý.

6

Tôi cúi đầu lặng lẽ bới cơm trong bát, nhai nát rồi từng miếng từng miếng nuốt xuống.

Chỉ là hôm nay cơm có vị mặn mặn.

Sau khi ăn xong, dì Tuyết dẫn tôi lên lầu.

Bà nói với tôi rằng phòng của tôi bây giờ đã bị cải tạo thành phòng thay đồ của Ôn Ý.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra trong ba năm tôi không ở đây, Hoắc Thời Tu đã để Ôn Ý dọn vào sống.

Nhưng tôi cũng không có tư cách tức giận.

“Dì Tuyết dẫn cháu đến phòng khách đi.”

Sắp tới cửa, dì Tuyết thở dài, nhỏ giọng nói: “Cô Niệm An, cô đã chịu nhiều khổ cực như vậy, khó khăn lắm mới trở về, đừng chọc cậu chủ tức giận nữa.”

“Bây giờ người cậu chủ quan tâm nhất chính là cô Ôn, cô phải sống hòa thuận với cô ấy, không thể giống như trước kia nữa.”

Tôi dừng bước: “Dì Tuyết, ngay cả dì cũng nghĩ là lỗi của cháu sao?”

“Có lúc đúng sai không quan trọng đến vậy. Dì nói những điều này chỉ là hy vọng cô có thể sống tốt hơn một chút.”

Dì Tuyết ngẩn ra một chút, rồi nói thêm: “Cô Niệm An, dì nhìn cô lớn lên từ nhỏ, chuyện năm đó, dì tin không phải cô làm.

“Bây giờ nhà họ Hoắc do cậu chủ làm chủ, chỉ khi cậu chủ vui vẻ thì cuộc sống của cô mới dễ chịu hơn.”

Tôi nghe lời dì Tuyết, nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Trong lòng như có ai lật đổ cả lọ gia vị, không nói rõ được là cảm giác gì.

Đột nhiên, đầu đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, bước chân loạng choạng.

Ngay lúc sắp ngã xuống đất, dì Tuyết nhanh tay đỡ lấy tôi.

“Cô Niệm An, cô không sao chứ?”

7

Trước mắt tôi bỗng xuất hiện bóng dáng Hoắc Thời Tu, anh dịu dàng ôm tôi vào lòng hỏi tôi làm sao vậy.

Ánh mắt anh đầy lo lắng và sốt ruột.

Dường như Hoắc Thời Tu từng yêu tôi trong ký ức lại quay trở về.

Tôi đưa tay ra muốn chạm vào mặt anh, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của anh.

“Dì Tuyết, nói với Thẩm Niệm An đừng dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như giả bệnh nữa. Nếu cô ta vẫn chưa học được cách an phận thủ thường, tôi không ngại lại đưa cô ta đi học lại quy củ.”

Trái tim tôi lập tức như bị kim châm, đau đớn dày đặc.

Cũng khiến tôi bừng tỉnh.

“Cậu chủ, cô Niệm An không nói dối, thật sự là không…”

Dì Tuyết còn muốn nói gì đó, tôi giơ tay ngăn lại.

Chưa kịp để dì Tuyết cúp máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng bận gấp gáp.

Dì Tuyết đỡ tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi có muốn đi bệnh viện kiểm tra không.

Tôi nhịn cơn đau: “Không cần đâu dì Tuyết, chứng đau đầu của cháu là bệnh cũ rồi, ngủ một giấc là ổn.”

8

Hoắc Thời Tu ăn xong bữa sáng mới trở về.

Tôi cầm những thứ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, gõ cửa phòng làm việc.

Bên trong rất lâu không có tiếng trả lời.

Tôi đứng tròn mười phút, Hoắc Thời Tu mới cho tôi vào.

Anh đang ngồi trước bàn máy tính xử lý công việc.

“Cái này trả lại cho anh.”

Tôi đặt một chiếc hộp nhung lên bàn, đang định quay người rời đi thì

Hoắc Thời Tu cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn tôi: “Đây là cái gì?”

Đó là chiếc nhẫn anh tặng tôi khi chúng tôi đính hôn.

Trong những ngày tháng ở nước ngoài, nó là niềm hy vọng duy nhất chống đỡ tôi sống tiếp.

Vì chiếc nhẫn này, tôi không ít lần bị đánh.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn nữa.

Tôi bình tĩnh nói: “Hoắc Thời Tu, chúng ta hủy hôn đi.”

Đến lúc này, tôi đã nhìn rõ anh thích ai.

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa khổ sở nữa.

Hoắc Thời Tu nheo mắt lại, lộ ra vẻ nguy hiểm: “Em có tư cách gì mà nói với tôi chuyện hủy hôn?”

“Thẩm Niệm An, tôi không đồng ý hủy hôn, em nói cũng không tính.”

Tôi bấm chặt lòng bàn tay, bướng bỉnh nhìn anh: “Hoắc Thời Tu, anh muốn thế nào mới chịu đồng ý?”

Hoắc Thời Tu từng bước ép sát tôi, tôi không còn đường lùi, lưng đập vào giá sách đau nhói.

“Thẩm Niệm An, muốn tôi hủy hôn cũng được, em khiến bà nội tỉnh lại đi.”

8

Tôi thất hồn lạc phách bước ra khỏi phòng làm việc.

Ôn Ý đi đến trước mặt tôi, nắm lấy hai tay tôi: “Chị Niệm An, cuộc nói chuyện của chị và anh Thời Tu, em đều nghe thấy rồi.”

“Tối qua em không cố ý quấn lấy anh Thời Tu đâu, em không biết chị thật sự không khỏe, chị đừng giận được không?”

Cô ta đang khoe khoang với tôi sao?

Tôi bực bội hất tay cô ta ra.

Ôn Ý cong môi cười với tôi, thuận thế ngã xuống đất.

Rồi bắt đầu lau nước mắt: “Chị Niệm An, chị đừng oán trách anh Thời Tu, đều là lỗi của em.”

“Nếu không có em, chị và anh Thời Tu cũng sẽ không trở thành như bây giờ.”

“Thẩm Niệm An! Cô đang làm gì vậy!”

Lúc này tôi bỗng hiểu ra vì sao cô ta lại làm vậy.

Hoắc Thời Tu đỡ cô ta dậy, Ôn Ý khóc đến hoa lê đẫm mưa: “Anh Thời Tu, đều là lỗi của em, anh đừng trách chị Niệm An, em rời khỏi nhà họ Hoắc là được.”

Đầu tôi nặng trĩu, bên tai ồn ào hỗn loạn, họ đang nói gì đó.

Tôi nghe không rõ.

Cho đến khi lòng bàn tay chảy máu, cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Gương mặt Hoắc Thời Tu đầy giận dữ, anh chỉ ra ngoài cửa: “Cô cút ra ngoài quỳ cho tôi! Khi nào biết sai thì khi đó đứng dậy.”

Tôi nghe rõ rồi, anh bảo tôi cút ra ngoài quỳ.

Khí huyết dâng lên, tôi không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

“Thẩm Niệm An!”

Hoắc Thời Tu hoảng hốt chạy về phía tôi, đỡ lấy tôi.

Tôi lắc cái đầu đau đến như sắp nổ tung, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt.

Hung hăng cắn mạnh lên tay anh: “Anh là ai vậy, tôi không quen anh!”

9

Mu bàn tay Hoắc Thời Tu lập tức hiện rõ dấu răng.

Ôn Ý thấy vậy liền đẩy tôi ra, chắn trước mặt Hoắc Thời Tu, đôi mắt hạnh trừng trừng nhìn tôi: “Chị Niệm An, sao chị có thể làm anh Thời Tu bị thương?”

Nhưng rõ ràng là anh dùng lực quá mạnh làm tôi đau.

Cho nên tôi mới cắn anh.

Hoắc Thời Tu lạnh lùng liếc tôi một cái, dường như đang nói tôi vô lý gây chuyện.

Ánh mắt của anh khiến tôi bất giác co rúm lại.

Tôi nghiêm túc nhìn họ, cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng thế nào cũng không nhớ ra.

Tôi lại hỏi lần nữa điều nghi hoặc trong lòng: “Hai người… là ai vậy?”

Câu nói vừa dứt, xung quanh rơi vào im lặng chết chóc.

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

Cơ thể Hoắc Thời Tu cứng đờ trong thoáng chốc, gương mặt u ám: “Thẩm Niệm An, trước đây sao tôi không phát hiện em lại biết diễn kịch như vậy?”

“Người làm sai là em, Ôn Ý còn chưa nói gì, em đã học được cách giả điên giả dại trước rồi.”

Ôn Ý bỗng đỏ mắt, nước mắt rơi xuống.

Cô ta nắm lấy tay tôi: “Chị Niệm An, em và anh Thời Tu đều sẽ không trách chị nữa, chị đừng giả vờ không quen chúng em được không?

“Chị như vậy, em và anh Thời Tu sẽ rất đau lòng.”