Không biết vì sao, mỗi khi cô ta đến gần, tôi lại cảm thấy bực bội bất an.
“Vì sao cô gọi tôi là chị? Cô là em gái tôi sao?”
Ôn Ý im lặng không nói.
Không phải em gái tôi, vậy thì tôi cũng không cần khách khí.
Tôi đưa tay đẩy mạnh cô ta.
Ôn Ý ngã xuống đất, đôi mắt ướt sũng, trông đáng thương vô cùng.
Hoắc Thời Tu đỡ cô ta dậy, nghiêm giọng quát tôi: “Thẩm Niệm An, cút ra ngoài quỳ cho tôi!”
10
Bầu trời xám trắng bắt đầu rơi những bông tuyết, cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao quất vào người tôi.
Lạnh đến mức toàn thân tôi run rẩy, tôi ôm chặt hai cánh tay, cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Người làm đi qua đi lại, những ánh mắt thương hại và xót xa lần lượt rơi trên người tôi, rồi lại bất lực rời đi.
Không biết đã quỳ bao lâu.
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, tầm nhìn dần nâng lên là Hoắc Thời Tu.
“Biết sai chưa?”
Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt dường như thoáng qua một tia không đành lòng, một chút xót xa.
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve lông mày và đôi mắt tôi: “Sao em cứ bướng bỉnh như vậy, cúi đầu nhận lỗi khó đến thế sao?”
Cúi đầu nhận lỗi không khó, chỉ là tôi không biết mình sai ở đâu.
“Anh Thời Tu, anh vẫn nên để chị Niệm An đứng dậy đi, chị Niệm An đã chịu quá nhiều khổ rồi.”
Nói xong, cô ta ho mấy tiếng.
Hoắc Thời Tu cởi áo khoác trên người, khoác lên vai Ôn Ý.
“Vào trong đi, bên ngoài lạnh.”
Anh thậm chí không quay đầu nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nhìn bóng lưng họ, nơi trái tim âm ỉ đau, đầu cũng bắt đầu đau, những hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.
Trên người thật lạnh.
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Theo thời gian trôi qua, tuyết dần rơi nhiều hơn.
Bầu trời cũng dần tối xuống.
Khác với cảnh băng giá bên ngoài,
trong nhà đèn đuốc sáng trưng, có sưởi sàn, còn vang lên tiếng cười đùa.
Là Hoắc Thời Tu và Ôn Ý đang xem phim.
Đột nhiên, trong tay tôi có thêm một chiếc bánh bao nóng hổi.
Tôi mở đôi mắt mệt mỏi, dì Tuyết đang ngồi xổm trước mặt tôi: “Mau ăn đi.”
Tôi run rẩy giơ bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng lên, chẳng màng hình tượng mà ăn.
Là bánh bao thịt tôi thích nhất.
Ăn được một nửa, dì Tuyết lén lau nước mắt.
11
Tôi có chút không hiểu, người quỳ ở đây là tôi, sao dì Tuyết lại khóc.
Tôi muốn giơ tay lau nước mắt cho dì, nhưng cánh tay vô lực, thế nào cũng không nhấc lên được.
Đôi tay ấm áp của dì Tuyết nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, nghẹn ngào nói:
“Tiểu thư, cô đi nhận lỗi với cậu chủ đi, cơ thể cô vốn đã không tốt, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện mất.”
Tôi nhìn những bông tuyết bay đầy trời đêm, hỏi ra điều đã thắc mắc từ lâu.
“Dì Tuyết, anh ấy là ai vậy?”
Dì Tuyết dĩ nhiên biết “anh ấy” trong lời tôi là ai.
Bà sững lại một chút, bàn tay già nua phủi những bông tuyết trên tóc tôi, trong mắt như có lệ.
Dì Tuyết nói với tôi, anh ấy tên là Hoắc Thời Tu, là vị hôn phu của tôi.
Trong ấn tượng của tôi dường như có một người như vậy.
Nhưng anh ấy hình như không thích tôi, còn rất chán ghét tôi.
Tôi lại hỏi dì Tuyết: “Bố mẹ cháu đâu?”
Dì Tuyết im lặng.
Tôi cũng không hỏi thêm.
Đôi mắt thật mệt mỏi, sắp không mở nổi nữa.
“Dì Tuyết, Niệm An mệt quá…”
Tầm nhìn dần mờ đi, tôi dường như nhìn thấy Hoắc Thời Tu mà dì Tuyết nói đang sốt ruột chạy về phía tôi.
12
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bên cửa sổ đứng một bóng người cao lớn, nhìn có chút quen mắt.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh quay lại rồi bước tới.
“Niệm An.”
Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mày mắt sâu thẳm của anh.
Anh… không phải Hoắc Thời Tu.
Tôi mang theo sự cảnh giác, lùi ra sau một chút.
Thần sắc anh có chút bị tổn thương, trên mặt nở một nụ cười rất gượng gạo: “Niệm An, em không nhớ anh sao?”
“Anh là Bùi Tri Dã, Bùi Tri Dã lớn lên cùng em từ nhỏ.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại.
“Em nhớ anh, Bùi Tri Dã.”
Hình như anh đã từng cứu tôi.
Anh dịu dàng mỉm cười, xoa đầu tôi.
Trái tim treo lơ lửng của tôi dần dần bình ổn.
Đúng lúc đó, Hoắc Thời Tu đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách trái cây và bữa sáng.
Phía sau còn có Ôn Ý.
Nhìn thấy Bùi Tri Dã, sắc mặt anh lập tức khó chịu: “Sao cậu lại ở đây?”
Bùi Tri Dã dường như không nghe thấy, múc một bát cháo kê đưa cho tôi.
“Đói rồi đúng không, mau ăn đi.”
Tôi đưa tay định nhận, nhưng có một ánh nhìn lạnh lẽo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Bùi Tri Dã tưởng tôi không thích, liền giải thích: “Bác sĩ nói rồi, khoảng thời gian này em phải ăn thanh đạm một chút, đợi khi em khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon, được không?”
Nỗi bất an trong lòng bỗng chốc tan biến.
Tôi cười nhìn anh: “Được.”
Hoắc Thời Tu đột nhiên đặt mạnh đồ xuống bàn, gây ra tiếng động rất lớn.
Dường như anh rất không vui, nhưng cũng chẳng ai chọc giận anh, anh nổi điên cái gì chứ.
Ôn Ý xách bình giữ nhiệt đi đến trước mặt tôi: “Chị Niệm An, đây là canh gà em đặc biệt hầm cho chị…”
Cô ta còn chưa nói xong, Bùi Tri Dã đã trầm mặt cắt ngang: “Ra ngoài!”
Ôn Ý sợ đến run người.
Thấy cô ta không động, Bùi Tri Dã nhìn sang Hoắc Thời Tu.
“Dẫn cô ta cút ra ngoài! Niệm An cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Hai tay Hoắc Thời Tu siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: “Thẩm Niệm An là vị hôn thê của tôi, người nên cút ra ngoài là cậu, Bùi Tri Dã.”
13
Bùi Tri Dã cố gắng kiềm chế cảm xúc, không phát tác.
Anh dịu dàng an ủi tôi mấy câu rồi đuổi họ ra khỏi phòng bệnh.
Tôi sợ Hoắc Thời Tu tìm Bùi Tri Dã gây phiền phức nên lén đi theo ra ngoài.
Nhìn thấy họ không màng hình tượng lao vào đánh nhau.
Trên mặt cả hai đều bầm tím, khóe miệng còn rỉ máu.
Bùi Tri Dã đỏ ngầu đôi mắt, túm cổ áo Hoắc Thời Tu: “Hoắc Thời Tu, cậu còn mặt mũi nào nói Niệm An là vị hôn thê của cậu? Cô ấy biến thành như bây giờ đều là nhờ cậu ban tặng.”
Hoắc Thời Tu lau vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh.
“Bùi Tri Dã, bất kể thế nào, người Thẩm Niệm An thích là tôi, cô ấy là vị hôn thê của tôi, cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho tôi.”
Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, mắt thấy họ sắp lại đánh nhau.
Tôi bất chấp tất cả lao tới, chắn trước mặt Bùi Tri Dã.
Tôi nhắm mắt lại, một giây, hai giây, ba giây…
Cú đấm trong dự đoán không rơi xuống người tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra, Hoắc Thời Tu vô lực hạ tay xuống, dường như có chút thất vọng.
“Thẩm Niệm An, em là vị hôn thê của tôi!”
Tôi không để ý đến anh, quay người kiểm tra vết thương trên mặt Bùi Tri Dã.
Mặt anh bầm tím cả lên.
Bùi Tri Dã cười trấn an tôi: “Anh không sao.”
Tôi kéo anh đi tìm bác sĩ.
Phía sau, Hoắc Thời Tu siết chặt nắm đấm đến phát ra tiếng kêu răng rắc, sải bước lên trước nắm lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Niệm An, theo tôi về nhà.”

