14

Tôi không muốn đi theo anh, anh siết tay tôi càng chặt hơn.

“Chẳng phải em nói sẽ mãi mãi thích tôi sao? Thẩm Niệm An, lời hứa của em lại rẻ rúng đến vậy sao?”

Tôi vùng vẫy: “Anh buông tôi ra!”

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!”

Bùi Tri Dã kéo tôi ra sau lưng: “Niệm An không muốn theo cậu về, cậu không nghe thấy sao?”

Ánh mắt Hoắc Thời Tu trầm xuống, cười khẩy: “Thẩm Niệm An từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Hoắc, chúng tôi lại có hôn ước, cô ấy không đi với tôi, chẳng lẽ đi với cậu sao?”

Ánh mắt Bùi Tri Dã liếc sang Ôn Ý đứng bên cạnh, cố nén cơn giận.

“Hóa ra cậu vẫn nhớ Niệm An và cậu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, còn có hôn ước. Vậy mà cậu lại dây dưa mập mờ với Ôn Ý, thậm chí vì cô ta mà ném Niệm An sang nước ngoài.”

“Cậu có biết ba năm ở nước ngoài đó, cô ấy đã sống như thế nào không…”

Nói đến đoạn sau, ánh mắt Bùi Tri Dã hơi ướt.

“Đó là do cô ta tự mình phạm lỗi, tôi chỉ cho cô ta một chút bài học, chỉ là để cô ta ở vùng nông thôn nước ngoài ba năm thôi. Bây giờ Thẩm Niệm An chẳng phải vẫn đang đứng đây đàng hoàng sao? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”

Mu bàn tay Bùi Tri Dã nổi gân xanh, không nói thêm lời nào liền tung một cú đấm vào mặt Hoắc Thời Tu.

Hoắc Thời Tu loạng choạng lùi lại, ánh mắt đầy tức giận: “Bùi Tri Dã, mẹ kiếp cậu phát điên cái gì vậy!?”

Họ quá ồn ào, ồn đến mức đầu tôi đau muốn nổ.

Trong đầu như chiếu phim, hàng loạt hình ảnh thoáng qua.

Lang thang đầu đường bị người ta đánh đấm, bị roi quất, bị nhốt trong căn phòng tối om…

Còn có những tiếng kêu khóc thê thảm.

Cơ thể tôi không khống chế được mà run rẩy, đứng không vững, tầm nhìn dần mờ đi.

Tay tôi theo bản năng đưa ra, bám lấy bóng người trước mặt làm điểm tựa.

Tôi khó khăn hé môi, chưa kịp nói gì đã ngất lịm.

15

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Nói chính xác hơn là một cơn ác mộng.

Tôi mơ thấy mình người đầy bẩn thỉu, lang thang nơi đầu đường xó chợ, xung quanh là những người nói thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.

Tôi cầu cứu họ, nhưng họ cũng không hiểu tôi đang nói gì.

Cuối cùng, trên con phố nơi đất khách quê người, tôi gặp được một người đồng hương có thể hiểu lời tôi.

Anh ta nói có thể giúp tôi, không cần báo đáp.

Anh ta dẫn tôi đi ăn một bữa, rồi cho tôi mượn điện thoại.

Tôi bấm dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng, gọi đi.

Bên kia hiển thị máy bận.

Tôi gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không ai bắt máy.

Lần cuối cùng, cuối cùng cũng có người nghe.

“Thời Tu, em biết sai rồi, anh đến đón…”

“Anh Thời Tu nói cô cứ ngoan ngoãn ở nước ngoài đi, đừng suốt ngày gọi điện làm phiền anh ấy.”

Đó là giọng của Ôn Ý, cô ta còn nói Hoắc Thời Tu đang ở bên cạnh cô ta.

Tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm.

Gió lạnh thổi khiến toàn thân tôi cứng đờ, tôi gượng cười trả lại điện thoại cho người đó, nói với anh ta một tiếng cảm ơn.

Anh ta ngăn tôi lại, nói rằng vừa hay cũng sắp về nước, tôi có thể đi cùng anh ta.

Tôi quá khao khát có người giúp mình, nên đã dễ dàng tin lời anh ta.

Nhưng không ngờ, anh ta muốn làm nhục tôi.

Còn muốn bán tôi đi.

Tôi đập cho anh ta ngất rồi chạy trốn.

Toàn thân run rẩy co ro trong góc, không dám dễ dàng tin bất cứ ai nữa.

Một ngày nọ đi ngang qua một nhà hàng, tôi chỉ nhìn vào bên trong thêm vài lần.

Lập tức bị người ta ấn xuống đất đánh đấm.

Tôi phun ra máu, cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp gãy.

Cơ thể dần dần tê dại, không còn cảm nhận được đau đớn.

Tôi nằm trên đất, run rẩy đưa tay ra nhìn mặt trời qua khe hở, mỉm cười nhẹ nhõm.

Hình như cứ chết như vậy cũng khá tốt.

Không cần phải chịu đói, không cần nơm nớp lo sợ, cũng không cần chịu đủ mọi dày vò.

“Cô Thẩm?”

16

Tôi từ từ mở mắt, xung quanh có mấy người mặc vest đen đứng quanh tôi.

Một người trong số họ đỡ tôi dậy, cung kính nói: “Cô Thẩm, Hoắc tổng bảo chúng tôi đến đón cô.”

Tôi bỗng bật cười.

Có lẽ ông trời cũng đang thương xót tôi, không nỡ để tôi chết.

Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể trở về.

Nhưng họ lại ném tôi vào bệnh viện tâm thần.

Chỉ cần tôi không nghe lời, họ sẽ tiêm thuốc vào cơ thể tôi, rồi nhốt tôi vào căn phòng tối om.

Bị đánh là chuyện thường.

Họ không nói gì cả, chỉ thay đổi đủ cách để hành hạ tôi, từ điện giật cho đến những thứ khác.

Trên người tôi có vô số vết thương, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới.

Sau gần nửa năm bị tra tấn như vậy, tinh thần tôi trở nên mơ hồ.

Không biết khóc, không biết cười, cũng không cảm thấy đau, như một khúc gỗ.

Ngày Bùi Tri Dã tìm được tôi, tôi co ro trong góc như một con chim cút.

“Niệm An…”

Bên tai vang lên tiếng nức nở rất khẽ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi tê dại ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn anh, không nói được lời nào.

Anh cẩn thận ôm tôi vào lòng: “Chúng ta về nhà.”

Anh tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho tôi.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng, tôi liền cảm thấy toàn thân đau đớn.

Tôi vô cùng kháng cự.

Bùi Tri Dã nhìn tôi như vậy, trong lòng rất khó chịu.

“Cô Thẩm từng chịu đả kích tinh thần quá lớn, nên đã tự đóng kín nội tâm.”

Bác sĩ khuyên anh nên đưa tôi đổi sang một môi trường khác.

Bùi Tri Dã đưa tôi về vùng quê.

Lúc đầu tôi chỉ ngồi ngây ngốc trong góc nhìn ra phong cảnh xa xa.

Nhìn họ thả dê trên sườn núi.

Nhìn họ vất vả cày cấy ngoài đồng.

Nhìn mặt trời lặn xuống, rồi lại mọc lên.

Bọn trẻ hàng xóm đến tìm tôi chơi, thấy tôi không phản ứng.

Chúng hỏi tôi bị làm sao.

Bùi Tri Dã đặt kẹo vào tay chúng, nói với chúng: “Chị không phải không thích các em, chỉ là chị đang bị bệnh thôi.”

17

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, trái tim bỗng thắt lại, cảm giác ấy rất khó chịu.

Bọn trẻ hàng xóm mỗi ngày đều đến chơi với tôi, còn kể chuyện cho tôi nghe.

Nhìn chúng cười đùa nô nghịch, trên mặt tôi dần xuất hiện một nụ cười.

Ngày hôm đó, Bùi Tri Dã ngồi xổm trước mặt tôi, nắm tay tôi trong lòng bàn tay.

Anh nói anh phải về xử lý công việc, bảo tôi đợi anh quay lại.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trên mặt tôi bỗng lạnh lạnh.

Cuối cùng cũng có cảm xúc.

“Bùi… Tri… Dã…”

Tôi chạy theo ra ngoài, nhưng đã không còn thấy bóng anh nữa.

Bà cụ thấy tôi khá lên, vui mừng đến rơi nước mắt.

Trong thời gian Bùi Tri Dã không ở đó,

tôi chơi trò chơi với bọn trẻ.

Cùng bà cụ chăn dê, trồng rau…

Chỉ là những ngày yên bình ấy không kéo dài.

Không lâu sau khi Bùi Tri Dã rời đi,

người của Hoắc Thời Tu đã tìm tới.

Tôi sợ Hoắc Thời Tu gây phiền phức cho Bùi Tri Dã, tôi không muốn liên lụy người vô tội.

Nên theo trợ lý Lâm trở về nước.

18

Từ sau ngày đó rời khỏi bệnh viện, trong đầu Hoắc Thời Tu thường xuyên hiện lên hình ảnh Thẩm Niệm An mặc đồ bệnh nhân, dáng vẻ yếu ớt.

Những lời Bùi Tri Dã nói hôm đó, rốt cuộc có ý gì.

Còn cả Ôn Ý nữa, trước đây lúc nào cũng nhắc đến Thẩm Niệm An, mở miệng là “chị Niệm An”.

Nhưng suốt một tháng qua,

không hề nghe cô ta nhắc đến Thẩm Niệm An nữa.

Cũng chưa từng thấy cô ta đến bệnh viện thăm.

Hoắc Thời Tu gửi tin nhắn cho trợ lý Lâm:

【Đi điều tra cho tôi, ba năm ở nước ngoài Thẩm Niệm An đã xảy ra chuyện gì.】

【Vâng, Hoắc tổng.】

Hoắc Thời Tu bực bội đóng máy tính lại, điện thoại trên bàn rung lên, là cuộc gọi từ bệnh viện.

“Anh Hoắc, bà Hoắc đã tỉnh rồi.”

“Bác sĩ Trần, ý ông là bà nội tôi tỉnh lại rồi sao?”

“Đúng vậy, anh Hoắc.”

Ngoài cửa vang lên tiếng “rầm”, canh đổ tung tóe xuống đất.

Hoắc Thời Tu nhíu mày nhìn về phía Ôn Ý.

Ôn Ý vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Em nghe anh nói bà Hoắc tỉnh rồi nên kích động quá…”

Hoắc Thời Tu thu lại ánh mắt, cầm áo khoác lên.

“Cô đi cùng tôi.”

Ôn Ý tìm cách từ chối, ánh mắt sắc bén của Hoắc Thời Tu rơi xuống người cô ta.

“Cô có chuyện gì giấu tôi phải không?”

Ôn Ý siết chặt lòng bàn tay: “Sao có thể chứ, em chỉ nghĩ bà Hoắc vốn không thích em, nếu em đi bây giờ, bà nhìn thấy em có khi còn khó chịu hơn.”

Nghe vậy, Hoắc Thời Tu cũng không nói gì thêm.

Quả thật bà nội anh không thích Ôn Ý.