19
Hoắc Thời Tu vừa bước vào phòng bệnh, bà Hoắc đã sầm mặt quát lớn.
“Quỳ xuống cho tôi!”
Hoắc Thời Tu đứng ngơ ngác, không biết mình đã làm gì khiến bà nội tức giận như vậy.
“Bà nội…”
Bà Hoắc được dì Tuyết đỡ ngồi dậy, “bốp” một tiếng, tát mạnh vào mặt Hoắc Thời Tu.
Âm thanh vang khắp phòng bệnh.
“Tôi bảo cậu chăm sóc Niệm An cho tốt, cậu chăm sóc kiểu đó sao?”
“Con Ôn Ý đó rốt cuộc đã cho cậu uống thứ bùa mê gì, mà cậu vì nó hành hạ Niệm An thành ra như vậy.”
Tất cả những chuyện này đều là do dì Tuyết nói cho bà Hoắc biết.
Hoắc Thời Tu không thể tin nhìn bà nội, lần đầu tiên anh cảm thấy bà nội mình lại không phân biệt đúng sai như vậy.
“Cô ta đẩy bà ngã xuống cầu thang, còn bắt nạt Ôn Ý, cháu chỉ cho cô ta một chút trừng phạt.”
Bà Hoắc tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội: “Ai nói với cậu là Niệm An đẩy tôi?”
Anh đã tận mắt nhìn thấy.
Hôm đó anh vừa tan làm về nhà, đã nghe người giúp việc nói bà nội xảy ra chuyện.
Anh vội vàng chạy tới, Thẩm Niệm An đang ôm bà nội trong lòng.
Một người giúp việc khác cũng đứng ra chỉ nhận Thẩm Niệm An.
Anh vì nể mặt bà nội, nên đối ngoại chỉ nói đó là tai nạn, không tống Thẩm Niệm An vào tù.
Như vậy đã quá có lỗi với cô ta rồi.
Bà Hoắc nói: “Là Ôn Ý đẩy tôi xuống cầu thang, không phải Niệm An, cậu thật hồ đồ!”
“Tôi nghe người giúp việc nói Ôn Ý thường xuyên bắt nạt Niệm An, nên bảo người gọi nó tới để nói chuyện cho rõ ràng.”
“Tôi mới nói với nó không bao lâu nữa cậu và Niệm An sẽ kết hôn, bảo nó đừng quấn lấy cậu nữa. Tôi còn lấy ra một tấm séc, muốn nó rời đi. Không ngờ nó độc ác đến mức đẩy tôi xuống cầu thang.”
Bên tai Hoắc Thời Tu vang lên tiếng ù ù, lẩm bẩm:
“Chuyện này… sao có thể…”
20
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Trợ lý Lâm bước vào, đưa tập tài liệu trong tay cho Hoắc Thời Tu.
Hoắc Thời Tu do dự một thoáng, rồi run rẩy nhận lấy.
Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy.
Không biết anh đã nhìn thấy điều gì, đồng tử bỗng co lại, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Anh rõ ràng chưa từng bảo người ta đưa Thẩm Niệm An vào bệnh viện tâm thần.
Là Ôn Ý nói với anh rằng bên đó có họ hàng, có thể đưa Thẩm Niệm An đến vùng quê để cô nếm chút khổ.
Nhưng anh không ngờ rằng Ôn Ý lại dám lừa anh!
Thẩm Niệm An đã nhiều lần suýt chết ở nước ngoài.
Anh không hề muốn cô chết, anh chỉ… chỉ muốn cho cô một bài học nhỏ.
Tay Hoắc Thời Tu run lên, tập tài liệu trong tay rơi xuống, tán loạn khắp sàn.
Bà Hoắc nhìn rõ nội dung bên trong, tức giận đến mức suýt ngất đi.
May mà có dì Tuyết và trợ lý Lâm ở đó.
“Cậu… cậu đúng là đồ hỗn trướng!”
Niệm An tuy không phải cháu ruột của bà, nhưng lại là đóa hoa nhỏ bà tự tay nuôi lớn.
Bây giờ lại biến thành bộ dạng này, làm sao bà không đau lòng.
“Nếu sớm biết vậy, năm đó tôi đã không đồng ý cho cậu và Niệm An đính hôn. Chính tôi đã hại con bé thành ra thế này.”
“Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn che chở cho Ôn Ý, tôi sẽ đuổi cả cậu ra khỏi nhà họ Hoắc. Tôi không có đứa cháu như cậu!”
Cho dù bà nội không nói, anh cũng sẽ không để Ôn Ý sống yên ổn suốt đời.
Trước khi Hoắc Thời Tu rời đi, bà Hoắc gọi anh lại:
“Mẹ của Niệm An mất sớm. Năm đó cha của con bé vì cứu cha cậu mà không qua khỏi, chỉ còn lại con bé mới ba tuổi.”
“Vốn dĩ nhà họ Hoắc đã có lỗi với con bé, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cậu bảo chúng ta làm sao đối mặt với cha của Niệm An đây.”
Hoắc Thời Tu lập tức cảm thấy trái tim mình như bị người ta dùng dao rạch từng nhát, máu chảy đầm đìa.
Rốt cuộc anh đã làm những gì vậy!?
“Hoắc tổng, cô Ôn đã bỏ trốn.”
Ánh mắt Hoắc Thời Tu trở nên tàn nhẫn: “Bắt cô ta về cho tôi!”
Trước khi qua đời, thầy của anh từng nhờ anh chăm sóc Ôn Ý.
Vì vậy anh mới đưa Ôn Ý theo bên mình.
Bây giờ anh hận Ôn Ý đến cực điểm.
Nếu không phải vì cô ta, anh và Thẩm Niệm An sao có thể trở thành như bây giờ.
Nếu không phải vì cô ta, bây giờ anh đã kết hôn với Thẩm Niệm An rồi.
Hoắc Thời Tu cho người tống Ôn Ý vào tù, còn dặn người trong đó “chăm sóc” cô ta cho thật tốt.
21
Mùa đông hiếm khi có ngày nắng ấm.
Nhân lúc Bùi Tri Dã không có ở đó, tôi lén ra ngoài phơi nắng.
Ánh nắng rơi xuống người thật ấm áp, xua tan cái lạnh trong cơ thể tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bên trái mặt có một bóng râm che lại, hơi lạnh.
Tôi hơi mệt, không muốn mở mắt.
“Bùi Tri Dã, anh chắn mất nắng của em rồi.”
Người trước mặt hình như dịch sang một chút, trên mặt lập tức ấm trở lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh vẫn không nói gì.
Ngày thường anh luôn lải nhải nói không ngừng để chọc tôi vui.
Hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.
Có phải anh giận vì tôi lén chạy xuống đây không.
Nhưng tôi đã để lại giấy nhắn cho anh mà.
Tôi mở mắt ra, người bên cạnh không phải Bùi Tri Dã, mà là Hoắc Thời Tu.
Tôi ngồi thẳng dậy, theo phản xạ kéo tay áo sọc xanh trắng che chiếc vòng đỏ trên cổ tay.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh đứng lặng đó, trong mắt là cảm xúc tôi không hiểu nổi.
Anh nói với tôi rằng Ôn Ý đã bị đưa vào tù.
Anh nói anh không cố ý làm tổn thương tôi.
Những lời này, mỗi lần đến anh đều nói một lần.
Tôi chỉ bị bệnh, chứ không phải kẻ ngốc.
Một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói:
“Xin lỗi…”
Trong mắt dường như có nước.
Tổn thương đã gây ra rồi, xin lỗi thì có ích gì nữa?
Tôi cho tay vào túi, lạnh lùng nhìn anh:
“Anh về đi. Sau này đừng đến nữa, tôi không muốn gặp anh.”
Hoắc Thời Tu môi trắng bệch, vẻ mặt đau khổ.
Anh mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh nữa.
Giữa tôi và anh bây giờ chẳng còn gì để nói.
Còn chuyện hôn ước, lúc trước tôi đã trả lại chiếc nhẫn cho anh, cũng nói rõ rồi.
Buổi tối, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ.
Những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống tay tôi.
Giọng Bùi Tri Dã run rẩy:
“Anh phải làm thế nào mới cứu được em…”
Dù anh giấu tôi, không cho bất cứ ai nói cho tôi biết.
Nhưng mỗi ngày có nhiều bác sĩ vây quanh tôi như vậy, tôi cũng đoán được.
Tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình ngày càng yếu đi.
Tôi muốn an ủi anh, nhưng mí mắt quá nặng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
22
Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện rồi.
Thật tốt.
Không cần uống những viên thuốc đắng nghét nữa.
Cũng không cần bị đẩy đi đẩy lại.
Không cần bị tiêm nữa.
Chỉ là Bùi Tri Dã dường như không vui lắm, mắt đỏ hoe, giống hệt một chú thỏ con.
Anh quấn chặt chiếc khăn quanh cổ tôi:
“Bên ngoài lạnh.”
Bùi Tri Dã đưa tôi về căn biệt thự anh tự mua.
Trong sân còn trồng đầy hoa mai đỏ mà tôi thích.
Anh nói sau khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng anh cũng có về, chỉ là không nói cho tôi biết.
Trời bắt đầu rơi những bông tuyết lớn.
Chẳng bao lâu sau, tóc của tôi và anh đều phủ đầy tuyết.
Bùi Tri Dã nắm tay tôi chạy vào trú trong đình.
Anh nói bên tai tôi rất nhiều điều.
“Chỉ hơn mười ngày nữa là giao thừa rồi. Đến lúc đó em nếm thử tay nghề của anh nhé. Ăn xong bữa cơm tất niên, anh sẽ dẫn em đi bắn pháo hoa. Anh nhớ hồi nhỏ em thích xem pháo hoa nhất.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, cố mở đôi mắt mệt mỏi:
“Được…”
“Suýt nữa thì quên chuyện quan trọng nhất, còn phải lì xì cho Niệm An của chúng ta một bao lì xì thật to.”
Bùi Tri Dã nắm tay tôi, khẽ nói:
“Qua năm mới, em đi cùng anh nhé. Chúng ta ra nước ngoài sống, được không Niệm An?”
Xung quanh rơi vào im lặng.
Trả lời anh chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đất.
Bùi Tri Dã không dám cử động.
Anh sợ đánh thức người đang ngủ.
Chỉ siết chặt bàn tay cô trong tay mình.
Anh cố nhịn nước mắt trong hốc mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời:
“Niệm An, tuyết rơi lớn rồi, chúng ta vào nhà được không…”
Lần này đáp lại anh chỉ là cơn gió lạnh rít qua.
Cả đời anh dường như luôn đến không đúng lúc.
Nếu năm đó anh không ra nước ngoài.
Nếu anh trở về sớm hơn, biết sớm hơn chuyện xảy ra với cô.
Nếu anh tìm thấy cô sớm hơn.
Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy.
Bùi Tri Dã ôm chặt Thẩm Niệm An vào lòng, giọng run rẩy, nước mắt lăn xuống.
“Niệm An, kiếp sau đừng thích Hoắc Thời Tu nữa, thích anh được không?”
“Em không nói gì… anh coi như em đã đồng ý.”
Mười năm sau ngày Thẩm Niệm An qua đời, nhà họ Hoắc phá sản, Hoắc Thời Tu tự sát.
Là Bùi Tri Dã làm.
Niệm An, những kẻ đã làm tổn thương em cuối cùng cũng phải trả giá.
Những năm sau đó, anh vẫn luôn cô độc một mình.
(Hết)

