Sau bữa sáng, ta đưa Yên Hồng ra khỏi phủ. Những ngày qua ở trong nhà thực sự rất buồn chán. Đi không bao lâu, ta thấy một đám người vây kín. Cố sức chen vào, ta thấy một nam tử, lông mày thanh tú, như núi xa phủ tuyết, môi mỏng mím chặt, đường nét lạnh lùng. Y mặc thường phục màu trắng trăng, ngồi dưới hành lang, khí chất thoát tục khiến sân vườn ồn ào bỗng chốc im lặng.
Hóa ra là Tề Ngọc.
8
Ký ức kiếp trước ùa về. Ta quen Tề Ngọc vào năm đầu tiên thành hôn với Hoắc Hành Chỉ. Khi đó chàng chìm đắm trong nỗi đau mất Lâm Hàm Nguyệt, hầu như không bao giờ bước vào phòng ta. Ta đã cãi vã, làm loạn, tìm mọi cách ngăn chàng nhớ về nàng ta. Nhưng trước sự cuồng loạn của ta, chàng chỉ chán ghét hỏi ta đang làm loạn cái gì. Điều này khiến ta thấy mình như một trò cười.
Vì vậy, ta nhiều lần tìm người hỏi xem phải làm sao mới khiến chàng thôi nhớ về nàng ta. Chính lúc này, ta chú ý đến Tề Ngọc. Khi đó y vì viết hôn thư mà ăn không đủ no, nên biết ta không đến viết hôn thư, y không đuổi ta đi, trái lại còn hiến kế cho ta: bảo ta hãy mạnh dạn đào mộ Lâm Hàm Nguyệt lên, cảnh cáo nàng ta nếu còn vào mộng thì sẽ tìm thời gian quất xác.
Ta lúc đó mụ mị đầu óc, vậy mà tin thật. Không lâu sau Hoắc Hành Chỉ phát hiện ra, để không liên lụy ta, Tề Ngọc chủ động nhận lỗi thay. Y nói: “Giúp nàng tiêu tai, lấy tiền của nàng, là lẽ đương nhiên.” Thấy y không xấu, nên khi biết mình không còn sống được bao lâu, ta lập tức tìm đường lui cho Tề Ngọc, đưa cho y nhiều tiền bảo y rời đi. Y nghiêm nghị nói: “Nếu ta đi, khó tránh khỏi bị hồn ma nàng ám, đêm về e rằng không ngủ được.”
Cuối cùng y không chịu đi, ngày ngày ở bên cạnh ta. Ngày thứ bảy sau khi ta tắt thở, hồn phách ta bay đến chỗ Tề Ngọc. Lúc đó cha mẹ y đang tìm đối tượng kết hôn, nhưng y nhất quyết không chấp nhận. Khi đó ta đoán rằng có lẽ y vì chủ cũ là ta ra đi mà đau lòng nên không muốn cưới vợ. Lòng ta dâng lên niềm cảm động, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, thầm cầu nguyện y tìm được bến đỗ tốt.
Giữa đám đông chen chúc, đột nhiên trống một chỗ. Ta vén váy, ngồi đoan trang trước mặt nam tử ấy:
“Tề tiên sinh, hôm nay ngài còn viết hôn thư không?”
9
Từ nhỏ ta thích múa đao múa thương, nên có cảm tình tự nhiên với các văn nhân mặc khách. Luôn cảm thấy họ ngồi đó, năm tháng tĩnh lặng, đầy sức hút. Cộng thêm Tề Ngọc tuấn tú, nhìn vào thấy thư thái, một ý nghĩ thầm nảy mầm trong lòng.
Ta cười hỏi: “Tiên sinh có nguyện ý dạy ta không?”
“Để ta cân nhắc đã.”
Trong lúc trò chuyện, có người tiến lên hỏi giá viết hôn thư. Ta lặng lẽ đứng nhìn. Chỉ là Tề Ngọc nay còn trẻ, không bằng những cụ già râu trắng, nên người kia cuối cùng lại bỏ đi.
Ta trêu: “Tề Ngọc tiên sinh, nếu ngài thành hôn, phu thê hòa hợp, biết đâu sẽ có người tìm đến ngài?”
Y cúi đầu không nói, một lúc sau mới đáp: “Ta nay nghèo rớt mồng tơi, sao có thể làm hại con gái nhà người ta?”
Ta cứ ngỡ đó là lời thoái thác, chẳng ngờ liếc nhìn lại, thấy trong mắt thiếu niên là sự chân thành. Điều này khiến ta không nhịn được muốn trêu chọc y, bèn cúi người ngồi xuống bên cạnh:
“Nếu ta làm học trò của ngài, một ngày mười lượng thì sao?”
Tề Ngọc nghe vậy hơi ngả người ra sau, yết hầu khẽ chuyển động.
Ta tự cầm bút bắt đầu viết. Chính lúc này, Tề Ngọc nắm lấy tay ta. Có y, chữ ta viết vẫn không có dáng dấp, hoặc vẹo vọ, hoặc đậm nhạt không đều, nét phẩy nét mác chật chội, nét móc phóng túng, chẳng chút đoan trang, chẳng chút ý tứ. Lúc này, khách qua đường lần lượt dừng chân, trong đó không thiếu những bậc cao niên kinh nghiệm, những tiền bối thâm hậu về thư pháp… Sạp của Tề Ngọc bỗng chốc đầy tiếng cười. Mọi người không hỏi về hôn thư, mà hỏi làm sao y thu nhận được một học trò như ta.

