Ánh mắt Vệ Trăn như dao, hận không thể khoét hai lỗ trên người chúng ta. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai ta của Yến Tu, lửa trong mắt gần như muốn bốc cháy.

“Triệu Nguyệt Ly, theo ta về!”

Hắn bước lên, định nắm lấy tay ta.

Ta nghiêng người né, để hắn túm hụt.

“Về? Về đâu? Vệ vương gia, ngài quên rồi sao, mười mấy ngày nữa ta sẽ thành thân. Ta bây giờ, là người của Yến Tu.” Ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ “người của Yến Tu”.

Sắc mặt Vệ Trăn hoàn toàn sầm lại.

“Ngươi nhất định phải tự làm nhục chính mình đến vậy sao?”

“Tự làm nhục?” Ta như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, “Gả cho con trai độc nhất của đương triều Thừa tướng, tiểu hầu gia tương lai, mà gọi là tự làm nhục? Chẳng lẽ phải gả cho ngươi, làm mẹ kế cho con ngươi, mới gọi là không tự làm nhục?”

Lời ta như cái tát vang dội, đánh vào mặt hắn đến lảo đảo. Môi hắn mấp máy, nhưng không nói nổi một lời.Page Nguyệt Hoa Các

Nhìn bộ dạng hắn bị ta làm cho câm lặng, ta chẳng có lấy một chút khoái cảm trả thù, ngược lại còn thấy nhạt nhẽo vô vị.

“Vệ vương gia, nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời về cho. Ta và phu quân của ta, còn muốn tiếp tục uống rượu.” Ta kéo tay Yến Tu, định trở về chỗ.

“Triệu Nguyệt Ly!” Hắn gầm khẽ sau lưng ta, “Ngươi sẽ hối hận!”

Bước chân ta khựng lại, nhưng không ngoái đầu.

Hối hận? Từ lúc hắn mang người đàn bà kia trở về, ta đã gạch bỏ hai chữ đó khỏi từ điển đời mình.

Trở lại chỗ ngồi, Yến Tu rót đầy chén rượu cho ta, mắt đào hoa sáng rực, “Không tồi nha, Triệu Nguyệt Ly, đủ tàn nhẫn, ta thích. Nào, vì cuộc đời mới của ngươi, cạn ly!”

Ta nâng chén, cùng hắn cụng mạnh một cái.

Tối đó, Vệ Trăn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Còn hôn lễ giữa ta và Yến Tu, đang được chuẩn bị rầm rộ. Phụ hoàng đại khái là tâm lý “phá rồi thì phá cho tới”, cho ta nghi lễ vượt trên cả các công chúa khác: thập lý hồng trang, từ cửa cung trải dài đến tận phủ Thừa tướng.

Người trong kinh thành đều nói, hoàng thượng thương xót nữ nhi, dùng phú quý ngập trời để bù đắp cho tấm chân tình bị phụ bạc.

Chỉ có ta biết, đây chỉ là một vở kịch do ta và Yến Tu hợp diễn. Càng long trọng, càng nhiều người xem, cái tát giáng lên mặt Vệ Trăn, mới càng vang.

Ba ngày trước lễ cưới, người đàn bà tên A Xảo kia, vậy mà lại ôm bụng bầu, tự mình đến Chiêu Dương cung của ta.

Nàng ta mặc y phục giản dị, mặt không son phấn, trông yếu đuối đáng thương. Vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống.

“Dân nữ A Xảo, tham kiến công chúa điện hạ.”

Ta ngồi ở ghế chủ vị, vừa sửa bộ móng mới sơn, vừa lười biếng lên tiếng: “Tiểu hoàng thẩm, ngươi đang mang thai, hành đại lễ như vậy, nếu va vấp gì, bản cung gánh không nổi đâu. Vệ Trăn chẳng phải sẽ lật tung cả Chiêu Dương cung lên?”

Sắc mặt nàng trắng bệch, ôm bụng chậm rãi đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, “Công chúa, thần biết trong lòng ngài có oán. Nhưng thần và vương gia là thật lòng yêu nhau, cầu xin ngài… xin ngài thành toàn cho chúng thần.”

Ta suýt bật cười thành tiếng.

Thật lòng yêu nhau? Thế mấy năm Vệ Trăn bám theo ta như hình với bóng, là đang cosplay chắc?

“Thành toàn?” Ta buông dụng cụ sửa móng, ngước mắt nhìn nàng ta, “Bản cung chưa đủ thành toàn sao? Ta sắp lấy chồng rồi, ngươi còn muốn ta thành toàn thế nào nữa? Hay là, ta đưa luôn áo cưới của mình cho ngươi, để ngươi mặc mà bước vào Vương phủ?”

Nước mắt nàng rơi không kịp rút, lả chả tuôn xuống, khóc như hoa lê gặp mưa, “Công chúa, xin ngài đừng như vậy. Thần biết là thần có lỗi với ngài. Nhưng đứa trẻ trong bụng là vô tội, nó không thể không có cha…”

“Dừng lại!” Ta kịp thời cắt đứt màn khóc lóc sướt mướt sắp lên sóng, “Tiểu hoàng thẩm, ngươi đến tìm ta, rốt cuộc muốn nói gì? Nếu là muốn ta hủy hôn, tiếp tục chờ Vương gia nhà ngươi, thì xin lỗi, bản cung không tái chế rác. Còn nếu muốn ta chúc phúc, ta cũng nói rồi: chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử — ồ không đúng, ngươi đâu phải sớm nữa, sinh rồi còn gì?”

Từng câu từng chữ của ta đều mang gai, khiến nàng cứng họng, mặt đỏ bừng.

Có lẽ nàng chưa từng nghĩ, Trưởng công chúa vốn nổi danh kiêu ngạo vô lễ, lại chẳng đi theo một lối mòn nào.Page Nguyệt Hoa Các

“Công chúa!” Nàng cắn môi, như hạ quyết tâm, “Vương gia… trong lòng vẫn có ngài! Những ngày qua, chàng ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng say, tất cả đều là vì ngài!”

“Ồ, vậy sao?” Ta làm ra vẻ kinh ngạc, “Vậy chàng có kể với ngươi không, rằng tối qua say khướt, còn đến Lầu Nghe Mưa đá văng cửa, mắng ta không biết xấu hổ?”

Sắc mặt A Xảo lập tức trắng bệch.

04

Nhìn gương mặt A Xảo lập tức tái nhợt không còn giọt máu, khối bực bội nghẹn nơi lồng ngực ta cuối cùng cũng thông suốt được đôi phần.

“Sao thế? Hắn chưa kể cho ngươi à?” Ta đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, bóp cằm ép nàng đối diện với ánh mắt ta, “Cũng đúng, loại chuyện mất mặt như vậy, hắn sao nỡ nói cho một đóa ‘giải ngữ hoa’ cần hắn nâng niu che chở như ngươi biết chứ?”

Thân thể A Xảo run lên, không rõ là tức giận hay là sợ hãi.

“Xem ra, ngươi cũng đâu hiểu hắn đến thế, tiểu hoàng thẩm.” Ta buông tay, dùng khăn tay chà lau ngón tay một cách chán ghét, “Thứ mà ngươi cho là ‘chân tình’, có khi chỉ là cảm xúc dâng trào trong phút giây hắn cảm thấy bản thân mang trách nhiệm. Thứ mà ngươi cho là hắn vì ngươi tương tư chẳng thiết ăn uống, thực ra chỉ là hắn không cam tâm. Không cam tâm vì bị ta – người mà hắn cho là chỉ cần vẫy tay là đến, muốn đi là đi – thẳng tay gạt bỏ.”

“Ngươi nói bậy!” A Xảo hét lên, lớp vỏ yếu đuối rốt cuộc cũng nứt toác, “Vương gia không phải người như vậy! Là ngươi! Là ngươi lẳng lơ, không biết liêm sỉ! Vương gia vừa rời đi, ngươi đã vội vã tìm đường thoát thân!”

“Đúng vậy.” Ta thản nhiên thừa nhận, cười yêu mị như hồ ly, “Ta chính là lẳng lơ, chính là không biết liêm sỉ. Vậy nên, phiền ngươi về nói lại với vương gia nhà ngươi, bảo hắn dẹp sạch cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi, đừng tới dây dưa với ta nữa. Nếu không, ta cũng không ngại để phu quân ta – người có tính khí chẳng dễ chịu gì – đập gãy chân hắn.”