Nói xong, ta lười để ý đến nàng ta nữa, xoay người phân phó cung nữ: “Phúc An, tiễn khách. Nhớ kỹ, từ nay về sau, người của Vệ vương phủ, một bước cũng không được bước vào Chiêu Dương cung. Xui xẻo!”
A Xảo bị nửa mời nửa kéo đuổi ra ngoài, ta vẫn còn nghe được tiếng nàng ta khóc lóc không cam tâm vọng lại phía sau.
Ta xoa xoa ấn đường, đấu với thể loại “bạch liên hoa” này, đúng là còn mệt hơn đọc tấu chương.
Không biết từ khi nào, Yến Tu đã đến, tựa người vào khung cửa, phe phẩy chiếc quạt diêm dúa của hắn, vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch.
“Tặc tặc, đúng là đặc sắc. Triệu Nguyệt Ly, trước kia ta thật không ngờ ngươi lại lợi hại miệng lưỡi đến thế.”
Ta liếc mắt: “Chuyện ngươi không biết còn nhiều. Ngươi đến làm gì?”
“Đến xem tân nương tương lai của ta có bị ai bắt nạt khóc sướt mướt không.” Hắn bước vào, rất tự nhiên cầm nho trên bàn ta ăn, “Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ là ta lo thừa rồi. Ngươi đâu giống công chúa yếu đuối cần người bảo vệ, mà là chiến đấu cơ chuyên xé xác trà xanh.”
“Bớt ba hoa.” Ta trừng hắn một cái, ngồi xuống, “Thế nào rồi? Việc ta nhờ ngươi điều tra, có kết quả chưa?”
Không sai, ta bảo Yến Tu đi điều tra.
Dù miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Vệ Trăn không phải kẻ dễ thay lòng, càng không phải loại người không khống chế nổi hạ thân. Cái A Xảo kia, chắc chắn có vấn đề.
Yến Tu thu quạt, nụ cười cũng thu liễm vài phần, hắn lạch cạch bấm bàn tính một lúc, tiếng vang giòn giã.
“Có manh mối rồi. Cái A Xảo kia, căn bản không phải cô nhi gì hết. Quê nàng ta ở Giang Nam, có một thanh mai trúc mã, là một tên thư sinh nghèo. Ba tháng trước, tên thư sinh kia lên kinh dự thi, A Xảo cũng theo lên. Sau đó thì ‘vô tình’ gặp được Vệ Trăn đang dưỡng thương ngoài thành.”
Tim ta lạnh đi vài phần.
“Nàng ta tiếp cận Vệ Trăn là có chủ đích?”
“Mười phần thì tám chín.” Yến Tu gật đầu, “Người của ta tra ra, tên thư sinh kia dính nợ cờ bạc rất lớn ở kinh thành. Mà A Xảo, ngoài gương mặt kia và cái bụng này, thì còn gì giúp được hắn trả nợ?”
“Cái bụng…” Ta lẩm bẩm, “Đứa bé đó…”
“Chuyện này mới thú vị.” Yến Tu cười khẩy, “Theo lời lão đại phu mà chúng ta mua chuộc được – người đang chăm sóc thai kỳ cho A Xảo – thì đứa bé kia ít cũng năm tháng tuổi rồi. Mà Vệ Trăn, mới gặp nàng ta ba tháng trước.”
“Vậy tức là… Vệ Trăn bị cắm sừng rồi?” Ta tức đến mức tối sầm mắt mũi.
Tên ngu ngốc này! Bị bán còn giúp người ta đếm tiền!
“Bình tĩnh nào.” Yến Tu vỗ nhẹ lưng ta, “Giờ không phải lúc nổi nóng. Ngươi định làm sao? Bây giờ vạch trần sự thật với Vệ Trăn, để hắn xử lý người đàn bà kia, rồi hai ngươi quay lại?”
Ta nhìn hắn, lắc đầu.
“Không.”
Nếu ta đi nói ngay bây giờ, chẳng phải sẽ giống như ta còn lưu luyến hắn hay sao?
Cớ gì hắn gây ra sai lầm, tự chuốc lấy một thân rác rưởi, cuối cùng lại bắt ta đi dọn hộ?
“Yến Tu.” Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định, “Hôn lễ, cứ theo kế hoạch. Không, phải làm còn rình rang hơn dự định.”
Yến Tu hơi ngẩn người, rồi hiểu ra, ánh mắt đào hoa rực sáng vì hưng phấn.
“Ngươi định… giở trò trong hôn lễ?”
“Không.” Ta cười nhạt, “Ta chỉ muốn để tất cả mọi người đều biết, Triệu Nguyệt Ly ta, không cần Vệ Trăn vẫn có thể gả tốt, sống tốt. Còn chân tướng kia… rồi sẽ có ngày phơi bày ra. Ta muốn tận mắt nhìn hắn khi phát hiện sự thật, gương mặt hối hận đến muốn cắn lưỡi tự sát kia.”
Điều ta muốn, chưa bao giờ là hắn quay đầu.
Mà là hắn… phải hối hận.
05
Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, ta đã bị các cung nữ lôi ra khỏi chăn, bắt đầu trang điểm sửa soạn.
Phượng quan hà bào nặng đến mức suýt nữa đè gãy cổ ta.
Nhìn bản thân trong gương, dung nhan tinh xảo mà đôi mày đôi mắt lại xa lạ, ta có một thoáng hoảng hốt.
Ta thật sự phải gả cho Yến Tu cái tên khốn đó sao?
Rõ ràng chỉ là diễn kịch, nhưng trận thế này, không khỏi quá mức chân thật.
Giờ lành vừa đến, ta trùm khăn voan đỏ, được hỉ nương dìu từng bước rời khỏi Chiêu Dương cung, đặt chân lên con “đại lộ thênh thang” trải bằng thảm đỏ thêu chỉ vàng.
Ngoài cổng cung, Yến Tu vận hỉ phục đỏ rực, cưỡi trên tuấn mã cao lớn, gương mặt tuấn tú phóng túng dưới ánh mặt trời, vậy mà lại có vài phần chói mắt.
Hắn thấy ta, lập tức xoay người xuống ngựa, đưa tay về phía ta, nụ cười đắc ý như gió xuân:
“Công chúa điện hạ của ta, ta đến đón nàng rồi.”
Ta đặt tay lên lòng bàn tay hắn, để hắn đỡ lên kiệu hoa tám người khiêng.
Dọc đường, trống nhạc vang trời, tiếng người huyên náo.
Dân chúng chen chúc hai bên đường, tranh nhau chứng kiến hôn lễ hoàng gia chưa từng có này.
Ta nghe rõ những lời bàn tán của họ.
“Ây da, Trưởng công chúa thật đáng thương, lại gả cho tiểu bá vương nhà họ Yến.”
“Ai nói không phải chứ? Nghe nói Yến Tu kia ăn chơi trác táng đủ đường, công chúa gả qua đó, liệu có ngày lành không?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, ngươi chán sống rồi à? Nhưng mà… ta thấy hai người họ cũng khá hợp, một kẻ điêu ngoa, một tên hoàn khố, ghép lại vừa khéo, khỏi đi hại người khác.”
Nghe qua rèm kiệu, ta không nhịn được mà bật cười trong lòng.
Đến phủ Thừa tướng, bước qua chậu lửa, bái thiên địa, một loạt nghi thức rườm rà xong xuôi, ta cảm thấy mình đã chẳng còn là mình nữa, mà như một con rối mặc người sắp đặt.
Cuối cùng, lễ thành.
Ta được đưa vào động phòng.
Trong phòng, nến đỏ rực rỡ, hỷ khí tràn đầy.
Ta ngồi một mình bên giường, chán chường vò góc áo.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, mùi rượu nồng hòa lẫn hương trầm quen thuộc trên người Yến Tu ập thẳng vào mặt.
Hắn bước đến trước mặt ta, dùng hỉ xứng nhẹ nhàng vén khăn voan.
Bốn mắt giao nhau, trong mắt hắn có ba phần men say, bảy phần trêu chọc:
“Xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng, công chúa điện hạ, chúng ta có phải… nên làm chính sự rồi không?”
Ta liếc hắn một cái:
“Làm cái đầu ngươi, tránh xa ta ra, người đầy mùi rượu.”

