Tim ta khẽ run, quay đầu nhìn hắn:

“Yến Tu, đừng quên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.

Đợi qua cơn sóng gió, ta với ngươi hòa ly, ngươi lại làm Hầu gia phóng khoáng của ngươi, ta lại làm công chúa cao quý của ta, nước sông không phạm nước giếng.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ giúp ta tháo hết những món trang sức rườm rà kia, sau đó lấy từ trong áo ra một vật, đặt trước mặt ta.

Là một tờ địa khế, cùng một tập hồ sơ điều tra dày cộp.

“Đây là…” Ta nghi hoặc cầm lên.

“Chứng cứ phạm tội của A Xảo, cùng toàn bộ lời khai của tên thư sinh kia.”

Yến Tu nói,

“Ta đã cho người trả hết nợ cờ bạc của tên đó, còn đưa thêm một khoản, bảo hắn dẫn A Xảo rời khỏi kinh thành mãi mãi.

Địa khế này là một trang viên ở ngoại ô, đủ để bọn họ sống nửa đời sau yên ổn không lo cơm áo.”

Ta ngây người:

“Ngươi…”

“Ta không muốn để những chuyện bẩn thỉu này làm phiền ngươi thêm nữa.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực.

“Triệu Nguyệt Ly, chuyện của Vệ Trăn, đến đây là hết.

Từ giờ trở đi, ngươi là thê tử của ta.

Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai bắt nạt ngươi nữa.”

Tim ta như bị một thứ gì đó va mạnh vào, gợn lên một làn sóng xa lạ.

Kẻ mà ta tưởng là tên hoàn khố suốt ngày lêu lổng kia, trong ánh mắt lúc này, lại nghiêm túc đến đáng sợ.

“Yến Tu…”

Ta hé môi, nhưng không biết nên nói gì.

Hắn lại bất chợt cười, quay về dáng vẻ lỗ mãng quen thuộc:

“Sao thế? Cảm động rồi à?

Nếu cảm động thì lấy thân báo đáp đi, nương tử.

Giường đã trải xong rồi.”

Vừa nói, hắn vừa bế bổng ta lên, hướng về chiếc hỉ sàng đỏ chói.

“Này! Yến Tu! Thả ta xuống!

Chúng ta nói rõ là kết hôn giả mà!”

Ta đấm thùm thụp vào ngực hắn, vừa thẹn vừa giận.

Hắn lại chẳng buồn để ý, đặt ta nhẹ nhàng lên giường, rồi cúi người áp sát.

“Ai nói với nàng là giả?”

Hắn cúi đầu, mũi gần như chạm mũi ta, giọng nói mang theo ý cười mê hoặc:

“Thánh chỉ viết là ‘gả cho ta’.

Chứ đâu có nói… là giả gả.”

07

Tối hôm đó, rốt cuộc ta vẫn không đá được Yến Tu ra khỏi giường.

Không phải vì hắn quá mạnh, mà là… khi đôi mắt đào hoa kia – vốn luôn mang ba phần cười cợt – lại ngập tràn tình ý cùng thoáng khẩn trương, thì chút ý chí phản kháng trong ta, chẳng hiểu sao, cũng tắt ngấm.

Thôi thì, đã gả rồi, huống chi hắn cũng đâu đến nỗi khó coi.

Sáng hôm sau, lúc ta tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống không.

Tên Yến Tu kia, chẳng biết chuồn đi từ khi nào.

Ta xoa thắt lưng ê ẩm, trong lòng mắng hắn một trăm lần.

Nói là cưới giả cơ mà? Đồ lừa đảo!

Cung nữ vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt, nhịn cười đến run cả vai.

Ta trừng mắt nhìn chúng trong gương:

“Cười cái gì? Cười nữa bản công chúa gả các ngươi hết!”

Dùng xong bữa sáng, theo quy củ, ta và Yến Tu phải cùng vào cung dâng trà vấn an phụ hoàng mẫu hậu.

Yến Tu canh giờ đến đúng lúc, vẫn là bộ đồ đỏ rực rỡ, tinh thần phơi phới, thần thái dạt dào.

So với bộ dạng bị “dày vò” đến thảm hại của ta thì đúng là tương phản đến mức chói mắt.

“Phu nhân buổi sáng tốt lành.”

Hắn cười híp mắt lại gần, còn định nắm tay ta.

Ta lập tức vỗ cho một cái:

“Cút.”

Hắn chẳng hề giận, lẽo đẽo theo sau ta, lắm mồm không dứt:

“Phu nhân, hôm nay sắc mặt nàng thật tốt, hồng hào như hoa đào. Xem ra, tối qua vi phu rất có sức lực.”

“Yến Tu ngươi câm miệng!”

Ta hận không thể tìm cái khăn nhét vô miệng hắn.

Vào đến cung, ánh mắt của phụ hoàng và mẫu hậu nhìn chúng ta đều mang theo một loại thấu hiểu và vui mừng đặc biệt của người từng trải.

Đặc biệt là phụ hoàng, nhìn Yến Tu chẳng khác nào nhạc phụ nhìn con rể, từ “chán ghét” biến thành “càng nhìn càng ưng”.

“Yến Tu à.”

Phụ hoàng vỗ vai hắn, giọng nói nặng tình,

“Nguyệt Ly từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có hơi lớn. Về sau… con chịu khó nhẫn nhịn.”

“Phụ hoàng yên tâm.”

Yến Tu nắm tay ta, mười ngón đan xen, mỉm cười dịu dàng nhìn ta,

“Nguyệt Ly là thê tử của con, con còn thương nàng không kịp, sao nỡ ghét bỏ?”

Toàn thân ta nổi da gà.

Tên khốn này, đóng vai cũng nhập quá rồi đấy!

Rời cung xong, ta lập tức hất tay hắn ra:

“Đủ rồi, không có người ngoài, đừng diễn nữa.”

“Không có người ngoài?”

Hắn nhướng cằm về phía sau lưng ta.

Ta quay đầu nhìn, Vệ Trăn đang đứng cách đó không xa.

Hắn vận một bộ trường bào bạc màu, râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài tiều tụy đến không nhận ra nổi dáng vẻ uy vũ của Chiến thần năm nào.

Ánh mắt hắn nhìn chúng ta chằm chằm, như một con sói hoang bị bỏ rơi.

Tim ta khựng lại một nhịp, vô thức lùi về sau trốn vào sau lưng Yến Tu.

Yến Tu cảm nhận được sự cứng đờ của ta, lập tức kéo ta ra phía trước, dùng thân mình chắn tầm mắt Vệ Trăn.

Giọng hắn chẳng mấy khách khí:

“Vệ vương gia, sáng sớm chặn trước cổng cung làm gì? Định làm thần giữ cửa chắc?”

Vệ Trăn không đáp, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt kiên định:

“Nguyệt Ly, nàng thật sự… định đối xử với ta như vậy sao?”

“Chứ không lẽ sao nữa?”

Ta ló đầu khỏi người Yến Tu,

“Vệ vương gia, lời ta nói hôm qua, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ?

Chúng ta đã kết thúc rồi.

Về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Nhìn thấy ngươi, ta chỉ thấy xúi quẩy.”

“Ta không tin!”

Hắn lao tới định giữ lấy ta,

“Trong lòng nàng vẫn còn ta!

Nàng chỉ đang giận ta thôi!”

Yến Tu lập tức ôm ta vào lòng, tung một cước đá thẳng vào ngực hắn.

“Vệ Trăn! Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?”

Giọng Yến Tu lần đầu mang theo sát khí, đôi mắt đào hoa nay phủ một tầng lạnh lẽo,

“Nàng bây giờ là thê tử của ta!

Ngươi dám động vào nàng lần nữa, tin hay không ta phế ngươi tại chỗ?”

Vệ Trăn bị đá ngã xuống đất, ôm ngực ho khan một lúc lâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn chúng ta ôm chặt lấy nhau, ánh sáng trong mắt từng chút từng chút vụt tắt.

“Tốt… tốt lắm…”