Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đầy thê lương và chua chát,
“Triệu Nguyệt Ly, Yến Tu… các ngươi… thật tốt đẹp.”
Nói xong, hắn gượng đứng dậy, loạng choạng rời đi.
Bóng lưng kia, tiêu điều như một bức thủy mặc bị vấy mực.
Ta nhìn theo hắn, trong lòng ngổn ngang.
Yến Tu siết chặt vòng tay quanh ta, thì thầm bên tai:
“Đừng nhìn nữa.
Không đáng.”
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh nắng, đường viền xương hàm hắn căng chặt, trong mắt là sự quan tâm không chút che giấu… cùng một tia xót xa?
Tim ta, lại một lần nữa, vô thức lệch mất một nhịp.
08
Từ sau lần gặp cuối ở cổng hoàng cung hôm đó, Vệ Trăn như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng.
Ta nghe nói, hắn đã xin từ nhiệm toàn bộ chức vụ trước mặt phụ hoàng, một mình chuyển đến biệt viện nơi ngoại thành, đóng cửa không ra.
Chiến thần từng vang danh khắp kinh thành, cuối cùng lại trở thành một trò cười.
Còn ta và Yến Tu, cuộc sống “hậu hôn nhân” cũng chính thức bắt đầu.
Ngày tháng ở phủ Thừa tướng, so với trong hoàng cung, thú vị hơn nhiều.
Không có quá nhiều quy củ gò bó, Thừa tướng đại nhân và phu nhân lại đều là người rộng rãi, thương ta như con ruột.
Tên khốn Yến Tu kia, trước khi cưới là một kẻ hoàn khố, sau khi cưới… vẫn là một kẻ hoàn khố.
Chỉ khác là, nơi hắn trác táng đổi từ các tửu lâu kỹ viện sang… viện của ta.
Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của hắn, chính là nghĩ đủ mọi cách trêu chọc ta.
Hôm thì mang về một con sáo biết nói, dạy nó kêu “Phu nhân, ta sai rồi”.
Hôm thì không biết từ đâu vơ về cả đống đồ Tây kỳ quái, mang đến trước mặt ta như trân bảo.
Miệng ta luôn mắng hắn phiền, nhưng trong lòng lại thấy những ngày như thế này… thật ra cũng không tệ.
Hôm đó, ta đang đu đưa trên xích đu trong sân, Yến Tu hớn hở ôm một xâu kẹo hồ lô chạy tới.
“Phu nhân, mau nếm thử đi, tiệm mới mở ở phía nam thành, ngon cực kỳ.”
Hắn dí kẹo tới trước miệng ta.
Ta há miệng cắn một viên, chua chua ngọt ngọt, thật sự rất ngon.
“Cũng coi như ngươi có chút lương tâm.”
Hắn cười hì hì, ngồi xuống cạnh ta, cũng cắn một miếng,
“Dĩ nhiên. À, có tin tốt muốn nói với nàng.”
“Tin gì?”
“Vệ Trăn, sắp rời kinh rồi.”
Yến Tu nói,
“Hắn xin với hoàng thượng, đi trấn giữ lăng mộ hoàng thất.
Không có triệu, suốt đời không được hồi kinh.”
Tay ta đang đu dây cũng ngừng lại.
Trấn giữ hoàng lăng – là hình phạt nặng nề nhất dành cho hoàng thất phạm trọng tội.
Danh là bảo vệ, nhưng thực chất là giam lỏng.
Vệ Trăn, rốt cuộc là tự tay chôn vùi tiền đồ của mình.
“Sao thế? Lòng xót à?”
Yến Tu nhìn ta, giọng đầy chua chát.
Ta trừng hắn một cái:
“Xót hắn? Ta còn chưa kịp xót cho ba năm thanh xuân của ta!
Hắn như vậy là tự làm tự chịu, đáng đời!”
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng, vẫn có đôi chút cảm thán.
Người thiếu niên khoác giáp phi ngựa năm xưa, người từng hứa hẹn cho ta mười dặm hồng trang, cuối cùng cũng chỉ còn là chuyện cũ đã qua.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa.”
Yến Tu kéo ta xuống khỏi xích đu,
“Để mừng cái tên phiền phức ấy cuối cùng cũng cút đi, ta đưa nàng đến một nơi.”
Hắn thần thần bí bí kéo ta đi vòng vèo, cuối cùng dừng lại ở… một bãi cưỡi ngựa.
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”
“Để nàng thư giãn đầu óc.”
Hắn dắt tới hai con ngựa, một con toàn thân tuyết trắng, uy mãnh phi thường, con còn lại là chú ngựa nâu hiền lành dễ cưỡi.
Hắn đưa dây cương con ngựa trắng cho ta:
“Nó tên là ‘Đạp Tuyết’, chiến mã Tây Vực tiến cống, ta đặc biệt xin từ tay phụ hoàng về cho nàng.
Thích không?”
Ta nhìn con ngựa trắng oai phong thần tuấn ấy, ánh mắt liền sáng rỡ.
Từ nhỏ ta đã mê cưỡi ngựa, nhưng làm công chúa rồi, mẫu hậu luôn nói nguy hiểm, không cho ta động vào.
“Yến Tu, ngươi…”
“Đừng cảm ơn.”
Hắn xoay người lên ngựa, vươn tay về phía ta,
“Đi, ta dẫn nàng đi cảm nhận cái gọi là ‘gió cuốn sấm rền’!”
Ta nắm lấy tay hắn, mượn lực phi thân, ổn định ngồi lên ngựa.
“Giá——!”
Hai con chiến mã như tên rời cung, phóng vút qua đồng cỏ mênh mông.
Gió vút qua tai, thổi tung mái tóc ta, cũng thổi tan những u ám cuối cùng trong lòng.
Chưa bao giờ, ta lại vui đến vậy, tự do đến vậy.
Chúng ta rong ruổi cả buổi chiều trên đồng cỏ, mãi đến khi mặt trời lặn mới kéo cương dừng lại.
Ánh tà dương nhuộm cả thảo nguyên thành sắc vàng rực rỡ, đẹp như một bức tranh.
Hai ta ngồi song song trên thảm cỏ, lặng nhìn ráng chiều nơi chân trời xa.
“Yến Tu,”
Ta đột ngột cất tiếng.
“Hử?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“Cảm ơn ngươi.”
Hắn nghi hoặc quay sang, ánh tà dương phủ trong mắt hắn, lấp lánh như sao vụn.
“Cảm ơn ta vì gì?”
“Cảm ơn ngươi…”
Ta dừng một chút,
“Cảm ơn ngươi đã cho ta biết, thì ra, được người ta đặt nơi tim mà yêu thương… là cảm giác như vậy.”
Yến Tu sững người.
Rồi, hắn cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ráng chiều cuối trời.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
“Ngốc à, nàng vốn đã xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này.”
09
Ngày tháng đóng kịch thành thật với Yến Tu, trôi qua nhanh như chớp mắt.
Chúng ta cùng nhau dạo hết các khu chợ đêm trong kinh, ăn sạch những món vặt ven đường.
Cùng nhau ngắm sao ở biệt viện ngoại thành, trượt băng trên mặt hồ đóng băng.
Hắn dạy ta gảy cái bàn tính mà hắn quý như bảo bối, ta dạy hắn đánh cờ, rồi giết hắn đến không còn mảnh giáp.
Dần dần, ta phát hiện ra, Yến Tu – kẻ trông có vẻ cà lơ phất phơ kia – thật ra lại là người chu đáo hơn bất kỳ ai.
Hắn nhớ hết mọi sở thích của ta, đến kỳ nguyệt sự sẽ chuẩn bị sẵn trà gừng đường đỏ.
Khi ta bực bội vì đọc tấu chương, hắn sẽ tìm đủ mọi cách chọc ta cười.
Trái tim ta, cứ thế, bị sự dịu dàng ấy thấm dần từng ngày mà chìm sâu không lối thoát.
Hôm nay là Thượng Nguyên tiết.
Kinh thành đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt tưng bừng.
Yến Tu kéo ta hòa vào dòng người đông đúc, đi xem hoa đăng.
Hắn mua cho ta một chiếc đèn thỏ, rồi thắng được một cái mặt nạ xấu xí đến đáng yêu.

