Vẫn là màu kem tôi từng thích nhất, bên cạnh đầu giường chừa vị trí cho bàn trang điểm, cạnh cửa sổ đặt chiếc ghế lười mà lúc trước tôi đã chọn.
Dưới bản phối cảnh chỉ có một câu.
“Phòng ngủ chính vẫn để dành cho em.”
Tôi nhìn một lúc rồi thoát khỏi khung trò chuyện, không trả lời.
Có thứ gì đó trong túi cấn vào tay.
Tôi đưa tay lấy ra.
Là một chiếc móc khóa hình căn nhà nhỏ.
Mấy năm trước, tôi và Bùi Hoài An mua khi đi dạo chợ đêm.
Một đôi.
Anh nói sau này khi lấy được chìa khóa nhà cưới, mỗi người chúng tôi sẽ treo một chiếc.
Tôi vẫn giữ đến bây giờ.
Nghĩ một lúc, tôi tháo nó khỏi chùm chìa khóa.
Đặt vào chiếc hộp đồ cũ bên cạnh còn chưa dọn.
Sau đó chỉ xỏ riêng chìa khóa nhà mới vào.
Đường Nhiễm thò đầu ra khỏi bếp.
“Trình Chi, tủ lạnh vẫn chưa tới, đồ uống để đâu?”
Tôi nắm chìa khóa trong lòng bàn tay.
Quay người đi vào trong.
“Ban công đi.”
“Tối nay uống hết.”
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại.
Những chiếc chìa khóa chạm vào nhau, phát ra một tiếng rất trong.
Trước đây tôi luôn cho rằng nhà phải là căn nhà hai người cùng mua, tên được viết cạnh nhau, chìa khóa treo thành một đôi, như vậy mới gọi là viên mãn.
Sau này tôi mới biết.
Một người cũng có thể có một mái nhà.
Mà tên của tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ cần ai đồng ý.
HẾT

