Ta khóc lóc van xin, nàng vẫn không hề lay động.

Mãi đến khi ba ngón tay đều bị kim bạc đâm vào, Tôn ma ma mới chịu buông tha.

Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, mềm nhũn ngã xuống đất.

“Không có quy củ!”

Tôn ma ma dùng sức véo mạnh mấy cái vào mặt trong đùi ta.

“Không biết cảm tạ phu nhân dạy bảo sao?”

Ta giãy giụa bò dậy, quỳ ngay ngắn.

“Đa… đa tạ phu nhân.”

Đôi giày thêu viền chỉ vàng giẫm lên những ngón tay đầy thương tích của ta.

Ta cắn chặt môi, cố nén tiếng kêu thảm sắp bật ra.

“Sau này mỗi lần hầu hạ thiếu gia xong, đều phải đến chỗ ta học quy củ, biết chưa?”

“Nô… nô tỳ biết rồi.”

Nàng khẽ vuốt đóa mẫu đơn bên tóc.

“Nha hoàn trong phủ không hiểu quy củ, truyền ra ngoài người ta chỉ nói chủ mẫu như ta không biết dạy dỗ.”

Đó là quy củ mới của nàng.

Buổi tối hầu hạ nhị gia mấy lần, ngày hôm sau phải đến chỗ nàng chịu đâm từng ấy cây kim vào ngón tay.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, mười ngón tay ta đã tím đen.

Sáng hôm ấy.

Nàng vừa dạy dỗ ta xong, tiểu tư bên cạnh Tạ Lan Đình đã tới, nói thiếu gia gọi ta đến thư phòng hầu bút mực.

Đỗ Cẩm Đường không vui, cau mày:

“Biết rồi.”

Nàng khẽ thở dài.

“Ngón tay sưng thế này, còn mài mực cho phu quân thế nào được?”

Tôn ma ma lập tức túm lấy đầu ngón tay còn đang chảy máu của ta, ép mạnh lên khối băng lạnh toát.

Ta đau đến run cầm cập, trước mắt tối sầm từng cơn.

Mũi giày thêu nâng cằm ta lên.

“Rửa mặt cho sạch. Đừng nghĩ đến chuyện giả đáng thương trước mặt Lan Đình.”

Nàng ung dung ngồi trở lại, rồi thốt ra một câu khiến ta kinh hãi:

“Ngươi không tò mò ba vị tỷ tỷ tốt của mình đã đi đâu sao?”

3

Ta không biết mình đã đi đến thư phòng bằng cách nào.

Nếu không tận mắt nhìn thấy Hạ Hà đang bới thùng nước thừa tìm thức ăn ở cửa sau, có lẽ ta vẫn cho rằng thiếu phu nhân chỉ đang dọa mình.

Lão già chột mắt kia túm tóc nàng, kéo đi như lôi một con chó chết.

Hạ Hà nhìn thấy ta, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè đáng sợ.

“Rất nhanh thôi… sẽ đến lượt ngươi…”

Lần đầu tiên, ta cảm thấy sợ hãi thật sự.

Sự sủng ái của Tạ Lan Đình là một lá bùa đòi mạng.

Đỗ Cẩm Đường sẽ lần lượt trừ sạch những nữ nhân bên cạnh hắn.

Trong thư phòng ấm áp, hương thơm bảng lảng.

Tạ Lan Đình ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn lớn bằng gỗ hoa lê, chậm rãi mở một bọc dụng cụ bằng bạc tinh xảo.

Hắn cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Lại đây.”

Ta run lên.

Ta không muốn.

Người ngồi sau bàn khẽ cau mày.

“Thính Tuyết?”

Đó là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.

Ta đành cởi y phục, nằm sấp xuống, để lộ toàn bộ tấm lưng trước mặt hắn.

Trên tấm lưng trắng mịn là bức hàn mai hắn còn chưa “vẽ” xong.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt lên lưng, khiến ta run rẩy từng đợt.

“Hoa mai quả nhiên phải nở trên một nơi trắng như tuyết, sống động như vậy mới đẹp đến đoạt hồn người.”

Cây kim bạc trong tay hắn chấm vào màu đỏ son trên bàn, rồi không chút thương tiếc đâm xuống.

Ta cắn chặt môi dưới, hai tay bấu lấy mép bàn.

Trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay.

Ta quay đầu, đối diện đôi mắt dài hẹp đang mỉm cười của hắn.

“Cắn cái này sẽ không đau.”

Ta ngậm lấy chiếc khăn.

Hắn xoa đầu ta.

“Ngoan.”

Người người đều nói nhị gia Tạ gia tài hoa nổi danh thiên hạ, một bức tranh của hắn khó cầu.

Chỉ có ta biết.

Không phải tranh của hắn khó cầu, mà hắn say mê vẽ lên thân người.

Không tìm được “tấm vải” thích hợp, hắn đương nhiên không vẽ.

Mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Khi ta gần như không chịu nổi, sắp ngất đi, hắn cuối cùng cũng vẽ xong.

Chiếc khăn lụa mềm mại chậm rãi lau nước mắt và mồ hôi trên mặt ta.

Tạ Lan Đình vuốt qua những đóa mai đỏ rực, ánh mắt vừa điên cuồng vừa si mê.

“Thính Tuyết, ngươi phải bảo vệ thật tốt bức hàn mai này của ta. Đợi ta vẽ xong, ngươi sẽ là cô nương đẹp nhất kinh thành.”

“Nô… nô tỳ đã rõ.”

4

Ta lảo đảo rời khỏi thư phòng.

Khi đi ngang hoa viên, tiếng bánh xe mắc vào đá truyền đến tai.

Ta quay đầu, phát hiện đại thiếu gia Tạ Tẫn Trần sắp ngã khỏi xe lăn.

Trong lúc nguy cấp, ta vội lao tới, lấy thân mình đỡ dưới người hắn.

Cả người hắn đè lên ta.

Ta bị đè đến hoa mắt chóng mặt.

Nhận ra sắc mặt ta trắng bệch, hắn luống cuống muốn bò dậy.

Nhưng đôi chân tàn tật hoàn toàn không nghe sai khiến.

Ta đỡ hắn trở lại xe lăn, cố nặn ra một nụ cười.

“Đại thiếu gia muốn đi đâu? Nô tỳ đẩy ngài đi.”

Trên gương mặt tuấn tú thoát tục của hắn thoáng hiện vẻ chật vật.

Hắn ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi, đều tại ta khiến ngươi bị thương.”

Nói xong, hắn cúi đầu.

Áo trắng trên người hơi xộc xệch, vạt áo dính đầy bụi đất, chiếc túi hương màu xanh bên hông cũng cũ kỹ xỉn màu.

Ta ngẩn ra.

Trong mắt những chủ tử Tạ gia, nha hoàn chỉ là một món đồ biết thở.

Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.

Đâu có đạo lý chủ tử xin lỗi hạ nhân?

Một chiếc khăn trắng mộc mạc được đưa tới trước mắt, còn phảng phất mùi bồ kết.

Hắn chỉ vào mu bàn tay ta, hàng mi dài khẽ run:

“Chảy máu rồi. Lát nữa bảo phủ y xem cho ngươi.”

Trong lòng ta khẽ dậy lên một gợn sóng.

“Vâng.”