Ta ngơ ngác gật đầu, nhận lấy khăn tay.
“Đa tạ đại thiếu gia.”
Hắn mỉm cười ôn hòa.
“Ngươi đi làm việc đi, không cần để ý đến ta. Ta chỉ ra ngoài hóng gió.”
Ta đẩy hắn vào chỗ râm dưới hành lang, khom gối hành lễ rồi chuẩn bị rời đi.
Giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng:
“Lưng của ngươi…”
Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn còn chưa kịp thu lại.
Ta giơ tay sờ lên vai, chạm phải mấy vệt máu.
Ta lập tức hoảng hốt.
Không biết bức tranh kia có bị hỏng hay không.
Nếu Tạ Lan Đình biết được, e rằng lại phải chịu một phen giày vò.
Những ngón tay Tạ Tẫn Trần đặt trên xe lăn siết chặt, khớp xương trắng bệch.
“Xem ra người đệ đệ tốt của ta bao năm nay vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”
“Ngài nói gì vậy?”
Hắn cởi áo choàng trên người đưa cho ta, lúm đồng tiền khẽ hiện bên môi.
“Khoác vào. Nhớ bôi thuốc.”
5
Tối hôm ấy, Tạ Lan Đình lại gọi ta.
Ta không dám từ chối.
Bởi thiếu phu nhân đã đặc biệt đến cảnh cáo:
“Phu quân đang lúc yêu thích ngươi, đừng khiến chàng mất hứng.”
Những ngày như thế này, rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu?
Ma xui quỷ khiến, ta hỏi:
“Nhị gia, đã lâu nô tỳ không gặp các tỷ ấy. Ngài có thể cứu họ ra hay không?”
Động tác của Tạ Lan Đình khựng lại.
Hắn hờ hững nói:
“Cẩm Đường không thích bọn họ, đã tìm cho họ những nơi tốt hơn.”
Thì ra…
Hắn biết.
Bên tai ta không ngừng vang lên tiếng khóc tuyệt vọng của ba người họ.
Rốt cuộc ta còn trông mong điều gì?
Chút tình nghĩa mỏng manh hư ảo kia sao?
“Thính Tuyết.”
Hắn nâng một lọn tóc rơi xuống của ta, quấn quanh đầu ngón tay.
“Ngươi còn nhỏ, Cẩm Đường sẽ dung được ngươi.”
“Huống hồ…”
Ngón tay lạnh lẽo đầy trìu mến vuốt qua từng đóa mai trên lưng ta.
“Một bức hàn mai đẹp như vậy, sao có thể để lưu lạc bên ngoài?”
“Phải được nuông chiều bên cạnh ta mới đúng.”
Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng phủ xuống.
Tấm ga giường thêu đầy hoa mộc tê dần bị ta siết chặt trong tay.
Hắn bỗng dừng lại.
Đầu ngón tay chạm lên vết trầy chưa tan trên vai ta, rồi siết eo ta đến in từng dấu tay.
“Ta không bảo ngươi phải giữ gìn bức tranh này sao? Ngươi muốn hủy nó à?”
“Không phải… Nhị gia, nô tỳ… hôm ấy nô tỳ không cẩn thận bị ngã.”
Ta lắp bắp giải thích.
Hắn bật cười, kéo ta vào lòng.
Những ngón tay gầy gò trắng nhợt luồn vào tay ta, đan chặt mười ngón.
“Xem ngươi sợ đến mức nào kìa.”
“Chỉ cần ngươi nghe lời. Qua một thời gian, đợi Cẩm Đường bớt cao ngạo, ta tự sẽ nâng ngươi lên làm di nương.”
6
Sáng hôm sau, khi ta đến phòng Đỗ Cẩm Đường thỉnh an, nàng hiếm khi không phạt ta.
Nàng kiêu ngạo chỉ vào cổ áo ta.
“Cởi ra.”
Ta do dự.
Đêm qua Tạ Lan Đình vừa cảnh cáo ta không được làm hỏng bức hàn mai của hắn.
Lỡ như…
“Tranh do Lan Đình vẽ, ta không được xem sao?”
Nàng chỉ liếc mắt một cái.
Tôn ma ma lập tức tiến lên vặn cánh tay ta, cưỡng ép để lộ tấm lưng trước mặt Đỗ Cẩm Đường.
Nhìn thấy bức “tranh” chưa hoàn thành, nàng vuốt kiểu tóc song xà mới chải, bật cười.
“Thì ra vì bức tranh này nên chàng mới không nỡ bỏ ngươi.”
“Đến phòng thu chi lĩnh ít bạc, chăm sóc thật kỹ làn da này. Đừng để lúc nhị gia muốn vẽ lại mất hứng.”
Ánh mắt nàng nhìn ta chẳng khác nào nhìn một món đồ chết.
Toàn thân ta lạnh buốt.
Có phải ngày bức hàn mai hoàn thành cũng chính là ngày ta mất mạng?
Khế ước bán thân còn nằm trong tay chủ nhà, ta rốt cuộc phải làm sao?
Ta muốn sống.
Ánh mắt ta rơi xuống chiếc áo choàng đen phơi trên giá.
Hoa văn chìm bằng chỉ vàng trên nền vải đen đã mờ không nhìn rõ, ở bả vai có một chỗ rách, vạt áo cũng hơi sờn.
Bóng người nhạt nhòa, ôn hòa kia hiện lên trước mắt.
Tạ Tẫn Trần…
Trước khi thất thế, hắn là vị công tử nho nhã nổi danh kinh thành, tính tình khiêm nhường.
Cầu hắn che chở cho ta, có lẽ sẽ được chăng?
Ta cắn răng quyết tâm.
Ta cẩn thận gấp lại áo choàng, mang theo chiếc túi hương mới thêu, đến viện của đại thiếu gia — Tĩnh Tư trai.
Quả thật viện cũng như tên.
Khác hẳn sự náo nhiệt phồn hoa trong viện nhị gia, Tĩnh Tư trai yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có hơi người, cũng chẳng có chút sinh khí.
Từ khi hắn phụng chỉ đến Giang Nam điều tra án, bị trọng thương, đại phu phán rằng cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, người nắm quyền trong Tạ phủ đã đổi thành Tạ Lan Đình.
Vị biểu tiểu thư đính hôn với hắn từ nhỏ cũng lập tức từ hôn.
Từ đó về sau, hắn sống lặng lẽ trong tiểu viện, đóng cửa không ra ngoài.
Ban đầu còn có người hầu hạ.
Sau này, thấy chủ tử không còn tiền đồ, nha hoàn, tiểu tư lập tức tản sạch.
Chỉ còn một lão ông giữ cửa.
Giữa ban ngày ban mặt, lão lại uống say mèm, ngủ mê man không tỉnh.
Ta đẩy cửa viện.
Chỉ thấy Tạ Tẫn Trần một mình ngồi dưới gốc lê trong sân.
Nghe tiếng động, hắn ngước mắt nhìn sang.
Cánh hoa rơi lả tả trên mái tóc, trong gió thoảng hương thơm thanh lạnh.
Người ấy giống như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần.
Ta dùng hai tay dâng y phục.
“Đại thiếu gia, áo choàng và khăn tay của ngài, nô tỳ đều đã giặt sạch.”
Hắn nhận lấy, đặt trên đầu gối.
Ánh mắt dừng trên hoa thêu nơi vai áo, khẽ lay động.
“Ngươi thêu?”
Ta gật đầu.

