Cả nhà tôi đều là phản diện.

Chỉ có mình tôi là con bé ngốc nghếch, ngây thơ vô số tội.

Trong bữa ăn, mẹ tôi đang đọc bản tổng kết cuối năm của tôi.

“Cả năm nay, con giả vờ tội nghiệp rồi khóc tổng cộng 24 lần, trong đó bị người ta nhìn thấu 23 lần, còn lần cuối… là bị người ta đạp trúng chân nên đang giả khóc lại thành khóc thật.”

“Năm nay con cười giả tạo hơn cả nghìn lần, trong lòng chửi người khác là đồ ngu hàng trăm lần nhưng chưa lần nào nói ra miệng.”

“Con còn nhớ hôm hội thao không?”

“Con giả vờ ngất đi để câu trai, kết quả là cả sân vận động chẳng ai thèm quan tâm.”

“Năm nay, biện pháp duy nhất con dùng để đối phó với người con ghét vẫn chỉ là… mách cô giáo.”

“Từ khóa năm nay của con là: ‘Vô dụng’. Cố lên nhé, Lục Tiểu Khôi!”

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên yên ắng.

Cô em gái “trà xanh” của tôi thở dài, nhìn tôi đầy thương hại:

“Chị à, chị làm em mất mặt quá rồi đó.”

Màn hình điện thoại nó sáng lên, tôi liếc mắt thấy tên lưu là 【188 – Soái ca lạnh lùng, 10.21】 vừa gửi tin nhắn:

【Bảo bối à, em không để ý tới anh, anh buồn quá đi mất, huhu.】

【Chuyển khoản: 520000】

【Ghi chú: Tự nguyện tặng.】

Chịu luôn, cái tên soái ca lạnh lùng đó cũng bị em tôi huấn luyện thành cún rồi.

Trong khi tôi, làm chị nó mà đến giờ còn chưa từng nắm tay đàn ông lần nào.

Anh trai “đầu gấu” của tôi thì mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn tôi.

Cố gắng an ủi.

“Không sao, mày còn sống là tốt rồi.”

“Ai bắt nạt mày, anh sẽ xử nó.”

Anh tôi không biết nói dối.

Tuần trước có một tên con trai búng dây áo lót của tôi, gọi tôi là “chị mìn”.

Tôi còn đang định đi méc cô giáo một cách vô dụng như mọi khi.

Thì anh tôi mua luôn mười ký cá ăn thịt người, lúc thằng đó đang bơi thì thẳng tay ném hết xuống bể.

Nghe đâu giờ nó vẫn còn nằm ICU, sống dở chết dở.

“……”

Tôi buồn rầu cúi đầu xuống.

“Ba, mẹ, con đúng là đồ ngốc nghếch, chẳng xứng làm người nhà mình, con quyết định bỏ nhà đi bụi đây.”

Tôi lau lau khóe mắt—chỗ chẳng có giọt nước nào—diễn sâu hết mức có thể.

Không ngờ quản gia Vương lại đột ngột xông vào:

“Ông chủ, bà chủ! Ngoài cổng có một cô bé mặc váy trắng!”

“Nó nói… nó mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Lục!”

Tôi sụ mặt: “……?”

Thật sự hết chịu nổi.

Lần thứ 25 tôi diễn vai đáng thương lại thất bại.

Tôi chỉ muốn làm một “trà xanh” chính hiệu thôi mà, sao cứ có người tới phá ngang vậy?

Khoan đã!

Hình như tôi mới chính là đại tiểu thư nhà họ Lục…

Trời ạ!

Chẳng lẽ tôi là giả tiểu thư?

Cô gái tên Cố Nhược Trà mặc váy trắng đơn giản bước vào phòng khách.

Bàn tay chai sần siết chặt vạt váy, vẻ mặt rụt rè.

“Ba mẹ… cuối cùng con cũng được gặp hai người rồi. Y tá trong phòng sinh năm đó bảo đã ôm nhầm con với con gái của một bà nông dân.”

Cô ta ngước nhìn tôi, rồi đột nhiên sụt sùi khóc:

“Chị ơi… em biết chị không thích em, em có thể đi mà.”

“Chỉ là… em thực sự rất muốn được ở bên cha mẹ ruột của mình.”

“Chị ơi, em không tranh giành vị trí của chị đâu, chị chỉ cần cho em được ở cạnh ba mẹ một thời gian thôi là được rồi.”

“Làm ơn… xin mọi người đấy…”

Giọng Cố Nhược Trà nghẹn lại, nhưng vang vọng khắp phòng khách.

Tôi nhìn cô ta, trong lòng tràn đầy tội lỗi.

Cô ấy trông thật tội nghiệp.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nhưng không hiểu sao lại thấy như mình vừa bắt nạt cô ấy vậy.

Tôi hít hít mũi, suýt nữa thì khóc theo.

Cho đến khi tôi liếc quanh, phát hiện cả nhà tôi… chẳng ai mảy may cảm xúc.

Ba tôi ngáp dài một cái.

Mẹ tôi – mỹ nhân rắn rết – đang ngắm móng tay mới làm.

Cô em gái trà xanh thì: “Ừm… Khóc chưa tới, cần luyện thêm.”

Tên anh trai đầu gấu thì: “Này, nước mũi cô chảy ra rồi kìa.”

Cố Nhược Trà hoảng hốt hít vào một cái rõ mạnh.

Sau khi phát hiện bị anh tôi lừa, cô ta giận đến cắn môi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, không nhịn được mà thì thầm trách móc:

“Người ta khóc tội vậy, anh còn cười nhạo người ta chi?”

Anh tôi mặt lạnh tanh:

“Ngốc, bị bán rồi còn đếm tiền giúp người ta.”

Tôi nổi cáu: “Anh mới ngốc! Tiền gì? Tôi có cầm đồng nào đâu!”

Em gái tôi thở dài một hơi.

“Chị à, con bé kia vừa lén lút nói chị là giả tiểu thư, khinh thường nó, ghen tị với nó, sắp đuổi nó đi.”

Tôi gãi đầu.

Nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt đáng thương của Cố Nhược Trà.

Trông vừa oan ức vừa ngây thơ.

Tôi càng chắc chắn, phản bác lớn tiếng:

“Không thể nào! Cô ấy đáng thương như vậy, nhất định là do mấy người suy diễn quá rồi!”

Nghe tôi nói thế.

Cố Nhược Trà đột nhiên ngừng khóc.

Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giận dữ hét lên:

“Các người nhìn xem! Cái loại ngốc nghếch như cô ta, tôi nói móc vậy mà còn không hiểu, sao có thể là con ruột của mấy người được chứ!”

“Phải là tôi – một trà xanh chính hiệu – mới giống người nhà các người!”

Từ nãy giờ chưa nói gì, ba tôi vừa trầm ngâm gật đầu, vừa tiện tay cầm điếu xì gà lên.

Thấy tôi lườm, ông dừng lại, bỏ bật lửa xuống.

Ngậm điếu xì gà khô vào miệng, nhai nhai mấy cái.

“Được rồi, vậy cô muốn sao?”

Ông hỏi Cố Nhược Trà.

Ánh mắt cô ta lóe lên kích động, cắn môi nức nở nói:

“Tôi muốn gia nhập gia đình này, cảm nhận tình thân đã thiếu hụt bấy lâu…”

“Tôi vừa thấy ba mẹ, anh chị em, đã thấy thân thuộc. Gia đình này nhất định rất ấm áp, rất yêu thương, mọi người chắc hẳn đều rất tốt bụng!”

Tôi gãi đầu, nói khéo:

“Hay là… cô thử qua mấy nhà khác xem sao?”