Tôi nghi ngờ cô ta tới nhầm nhà thật rồi.
Bởi vì mấy cái từ cô nói… hoàn toàn không liên quan tới cái nhà này.
Nhưng Cố Nhược Trà lại mím môi, chuẩn bị khóc tiếp.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Em gái tôi bước lên, dịu dàng nắm tay cô ta:
“Chị à, chị cứ ở lại đi.”
Nhìn gương mặt tươi cười của em gái tôi.
Tôi rùng mình một cái.
Không nhịn được mà thầm mặc niệm cho Cố Nhược Trà.
Tuy không biết con nhỏ này định giở trò gì…
Nhưng với tư cách là tổ sư khai sáng giới “trà xanh”, mỗi lần em tôi cười… là y như rằng có chuyện chẳng lành.
Cố Nhược Trà nhanh chóng dính lấy mẹ tôi.
“Mẹ à, mẹ thật là trẻ trung xinh đẹp.”
“Trước khi đến đây, con nghe người ta nói mẹ là mỹ nhân rắn rết, con còn sợ lắm. Giờ mới biết là họ ghen tị với mẹ, nên mới cố tình bôi nhọ mẹ!”
“Mẹ ơi, con thích mẹ lắm, con muốn mãi mãi ở bên mẹ.”
Miệng cô ta ngọt như đường, mấy câu đã khiến mẹ tôi cười tít cả mắt.
Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu cô ta.
“Được rồi, con ngoan, mẹ đi cho thú cưng ăn đây, con cứ chơi một mình nhé.”
“Con cũng muốn đi!”
Cố Nhược Trà háo hức nói, “Mẹ ơi, con cũng rất thích động vật mà.”
Mẹ tôi mừng rỡ: “Thật sao?”
Cố Nhược Trà liếc tôi một cái, chu môi:
“Chị không đi à?”
“Mà cũng đúng, dù sao chị cũng không phải con ruột, chắc không giống mẹ và con, đều rất yêu động vật…”
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị mẹ tôi hớn hở kéo đi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, xúc một muỗng bánh kem to đùng nhét vào miệng.
Nuốt luôn cả câu định can ngăn.
Cố Nhược Trà nói đúng.
Mẹ tôi và cô ta là mẹ con ruột, máu mủ tình thâm.
Vậy thì…
Cố Nhược Trà chắc cũng sẽ rất yêu mấy con rắn độc và bọ cạp mẹ tôi nuôi nhỉ?
…
Năm phút sau, dưới tầng hầm vang lên tiếng hét thảm thiết chói tai.
Cố Nhược Trà mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt dưới đất, hai chân đạp loạn.
Trước mặt cô ta là hàng loạt tủ kính, bên trong đủ loại rắn nhiều màu sắc, đủ hình thù, đang lè lưỡi, dõi mắt nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cố Nhược Trà hoảng loạn trợn to mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi đang đứng ở cửa tầng hầm:
“Cô cố tình! Cô muốn tôi mất mặt nên mới không nói cho tôi biết thú cưng của mẹ các người là mấy thứ ghê tởm này!”
“Hừ, không hổ là giả tiểu thư, nhìn thì ngốc nghếch, ai ngờ lòng dạ sâu như biển!”
Ô hô.
Thì ra trong mắt cô ta tôi lại thông minh đến vậy.
Tôi khiêm tốn xua tay:
“Cô nghĩ quá rồi. Chính cô bảo mẹ con giống nhau, nên tôi mới tưởng cô cũng thích mấy thứ này.”
Mọi người gọi mẹ tôi là “mỹ nhân rắn rết”.
Là theo nghĩa đen.
Bà ấy thích nuôi rắn và bọ cạp.
Năm tôi sáu tuổi bị sốt cao, mẹ đặt rắn lên trán tôi.
Bảo là giúp hạ sốt.
Tôi vốn đã nhát gan, sốt đến mê man.
Vừa mở mắt ra đã thấy hai mắt xanh lét của con trăn đen đối diện sát mặt.
Tôi suýt nữa thì ngất xỉu chết tại chỗ.
Từ đó ba tôi cấm mẹ lấy rắn ra trêu tôi.
Còn anh tôi với em tôi thì không sợ, nhưng hai người đó thích đem rắn và bọ cạp làm tiêu bản trưng bày.
Để bảo vệ “con cưng” của mình khỏi bị hại, mẹ cũng cấm hai người họ bén mảng đến tầng hầm.
Giờ mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được một “đứa con ngoan” thích thú cưng.
Bà ấy vui lắm.
“Nhược Trà, sao con lại ngồi dưới đất thế?”
Mẹ tôi xách hai con chuột bạch đông lạnh quay lại.
Đuôi chuột còn đong đưa qua lại.
Mặt Cố Nhược Trà lại càng trắng bệch hơn.
Cô ta cố gắng đứng dậy, ánh mắt đầy sợ hãi và chống cự, bước chân vô thức lùi về phía sau.
Tôi không đành lòng, không nhịn được mà nói với mẹ:
“Mẹ ơi, hình như cô ấy sợ mấy con này thật.”
Mẹ tôi sững lại.
Vẻ mặt có phần thất vọng.
“À… vậy à…”
Bà miễn cưỡng cười cười: “Nếu sợ thì con đi lên lầu với Tiểu Khôi đi.”
Vừa nghe thấy vậy, Cố Nhược Trà bỗng nhiên quýnh lên.
“Mẹ, đừng nghe chị ấy!”
“Con không sợ đâu!”
Cô ta siết chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Chị đừng có vu khống tôi! Tôi là con ruột của mẹ, sao có thể sợ mấy con vật nhỏ này được chứ!”
Vẻ thất vọng trên mặt mẹ tôi lập tức tan biến, cảm động gật đầu: “Nhược Trà, không hổ là con gái ngoan của mẹ! Mẹ tặng con một bảo bối lớn!”
Cố Nhược Trà mắt sáng rỡ: “Là gì ạ?”
Mẹ tôi cười rạng rỡ, chỉ vào vai cô ta:
“Nhìn kìa!”
Cố Nhược Trà hí hửng quay đầu lại.
Chỉ thấy trên vai mình là một con bọ cạp đen chúa châu Phi khổng lồ, đang cong đuôi, rình rập.
Biểu cảm Cố Nhược Trà bắt đầu méo mó.
Cứ như vừa đeo mặt nạ đau khổ.
Môi cô ta run rẩy, nhưng lại không dám hét lên.
Cái đuôi ánh xanh lạnh lẽo của con bọ cạp chỉ cách cổ trắng ngần của cô ta chưa đến một đốt ngón tay.
“Cứ… cứu…”
Giọng cô ta run rẩy.
Còn chưa nói xong.
Cô ta đã trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ tôi cũng hoảng quá hét toáng lên:
“Bảo bối của tôi!”
Bà vội vàng chạy đến gần Cố Nhược Trà, miệng không ngừng lẩm bẩm “bảo bối đừng bị thương”, tay thì cẩn thận gỡ con bọ cạp ra, đặt lại vào hộp.
Hoàn toàn quên luôn là dưới đất còn có một người đang nằm.
Tôi bất lực đỡ Cố Nhược Trà dậy, đặt lên sofa, rồi quay sang mẹ tôi nói: “Mẹ, mẹ để bọ cạp đó lại sau đi, lo cho Nhược Trà trước đã.”
Mẹ tôi lúc này mới như bừng tỉnh khỏi mộng, lo lắng lại gần.
Vừa mở miệng đã nói: “Còn thở, chưa chết, tốt rồi.”
Tôi: “…”
Haiz.
Đúng là tình mẹ.

