Cuối cùng vẫn là anh tôi kéo lê Cố Nhược Trà như kéo bao tải về phòng ngủ.
Tỉnh lại rồi, Cố Nhược Trà lại dính lấy anh tôi.
“Anh ơi, cảm ơn anh đã đưa em về phòng nha.”
Cô ta mặc váy hai dây, thẹn thùng đứng ngoài cửa phòng anh tôi: “Anh ơi, em không ngủ được một mình, có thể vào phòng anh ngồi một lát không?”
Anh tôi mặt không cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
Một lúc sau, anh bất ngờ nhướng mày, giọng trầm lạnh.
“Em thật sự muốn vào à?”
“Nghĩ kỹ chưa, đã vào rồi, đêm nay không ra được đâu.”
Giọng anh trầm khàn, nghe như thôi miên.
Cố Nhược Trà như bị mê hoặc, vô thức gật đầu.
Khóe môi anh tôi càng cong sâu hơn.
“Được thôi, vào đi.”
Tối hôm đó, cả biệt thự vang vọng tiếng hét chói tai rợn người.
Em gái tôi mặt mũi mệt mỏi gõ cửa phòng tôi:
“Chị, chị còn nút tai không?”
Tôi đưa cho nó cả một túi to, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía phòng anh tôi ở tầng trên.
Có phần lo lắng: “Cả một đêm thế… Cố Nhược Trà chịu nổi không?”
Em gái tôi cười tươi rói: “Yên tâm đi chị, dù sao cũng là ‘con ruột của ba mẹ’ mà, chắc chắn không sao đâu.”
“Chị nè, đừng có lên làm phiền họ đó nha.”
Không hiểu sao, ba chữ “con ruột” bị em tôi nhấn rất mạnh.
Tôi do dự một chút, gật đầu: “Ừ, cũng đúng ha.”
Vừa dứt lời.
Tiếng hét lại vang lên to hơn.
Rồi bỗng ngắt ngang.
Trở nên im ắng.
Kết thúc rồi sao?
Tốt quá.
Tôi vươn vai, nằm xuống giường.
Ngủ một mạch đến chiều hôm sau.
Tôi ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn, vừa hay thấy anh tôi đang ngồi trên sofa.
Anh đang chăm chú đọc quyển Giải phẫu cơ thể người yêu thích của mình.
Tôi nhìn quanh, không nhịn được hỏi: “Anh ơi, Cố Nhược Trà đâu?”
Anh tôi bình thản lật trang sách: “Vẫn chưa tỉnh.”
Tôi gật đầu.
Tự đi mở tủ lạnh tìm snack.
Ngày thứ ba.
Dù ngốc như tôi cũng bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Tôi quýnh lên: “Anh ơi, Cố Nhược Trà vẫn chưa tỉnh à?”
“Cô ấy bắt đầu ngủ từ khi nào? Sao ngủ tận hai ngày rồi?”
Anh tôi đặt sách xuống, lạnh lùng nói:
“Hôm đó cô ấy vào phòng anh xem phim kinh dị 5D, xem được một nửa thì vừa hét vừa ngủ.”
“Rồi ngủ luôn tới giờ.”
“…Hả?”
Vừa hét.
Vừa ngủ.
Tôi run tay làm rơi bịch khoai tây, snack văng đầy đất.
Chẳng buồn nhặt, tôi hét toáng lên:
“Trời ơi anh ơi! Cô ta không phải ngủ! Cô ta bị dọa ngất đấy!”
Anh tôi như vừa giác ngộ:
“À, ra vậy.”
Anh gật đầu.
Rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tôi: “…”
Tiếng mẹ đẻ của tôi lúc này là: cạn lời.
Chỉ còn biết lên tiếng nhắc:
“Anh mau lên lầu lôi Cố Nhược Trà xuống đi, em gọi bác sĩ gia đình!”
Anh tôi: “Không cần đâu… biết đâu ngủ thêm vài ngày là tỉnh?”
Tôi: “Ngủ thêm vài ngày cô ta không tỉnh mà là bốc mùi đấy!”
Anh tôi bất đắc dĩ đổi giọng.
“Được rồi.”
Anh tôi lên lầu.
Từ dưới gầm giường lôi ra Cố Nhược Trà mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt.
Tin tốt là… vẫn còn thở.
Bác sĩ tiêm hai mũi, Cố Nhược Trà lập tức tỉnh lại.
Cô ta trợn to mắt, hoảng sợ nhìn anh tôi.
Rồi lại nhìn sang tôi.
Sau đó “oa” một tiếng, ôm chặt lấy… tôi — nhầm, em gái tôi.
“Em gái! Trong cái nhà này chỉ có mỗi em là người tốt!”
“Từ nay em phải che chở cho chị!”
Nghe câu đó xong.
Cả phòng im phăng phắc.
Tôi, mẹ tôi, anh tôi — ba người nhìn nhau đầy khó hiểu.
Cuối cùng, vẫn là tôi — đứa ngốc nghếch hiền lành — liều mạng lên tiếng:
“Hay là… cô suy nghĩ lại đi?”
Tôi muốn nói: Cô sợ rắn, sợ bọ cạp như thế, mà dám lại gần Lục Du Du sao?
Không nói thì thôi.
Vừa nói xong, Cố Nhược Trà lập tức gào lên như con gà bị bóp cổ:
“Không! Không suy nghĩ!”
Cô ta ôm em gái tôi chặt hơn, hung hăng trừng tôi:
“Chị đừng hòng ly gián! Chị là giả tiểu thư, nói cái gì cũng không có ý tốt!”
Tôi bị ánh mắt cảnh giác và hằn học đó nhìn đến bất lực, vội vàng xua tay:
“Cô hiểu lầm rồi…”
Nhưng Cố Nhược Trà chẳng nghe, lắc đầu như cái trống lắc, miệng lẩm bẩm:
“Tôi mặc kệ, tôi bám theo em gái! Em gái sẽ bảo vệ tôi!”
Em gái tôi bị ôm đến không thở nổi, giãy nhẹ một cái, Cố Nhược Trà lại ôm chặt hơn, còn nức nở:
“Em gái… em sẽ không bỏ rơi chị đúng không?”
Em gái tôi bất đắc dĩ thở dài.
“Được rồi chị, ngày mai chị theo em đến trường nhé.”
Ba tôi mở “gói nâng cấp cuộc đời”, dùng tiền cho Cố Nhược Trà vào học cùng lớp em gái.
Kết quả…
Ngày đầu tiên ngồi cạnh em gái.
Cố Nhược Trà lại khóc.
Bởi vì lớp chọn khó đến mức kinh hoàng, IQ bạn học toàn tầm Einstein.
Còn em gái tôi thì là biến thái trong giới biến thái:
Trên lớp chơi điện thoại.
Thứ hai, tư, sáu tan học đi đánh cầu lông với bá chủ trường học.
Thứ ba, năm, bảy cùng nam thần trường nghiên cứu toán Olympic.
Trong ngăn bàn lúc nào cũng đầy thư tình và đồ ăn vặt người ta tặng.
Dù vậy, thành tích vẫn vững vàng hạng nhất toàn khối, khiến đám học bá hít khói dài dài.
Khoảng cách thực lực khiến Cố Nhược Trà cực kỳ buồn.
Cô ta cố tìm một bạn trai giỏi hơn để “đè” em gái tôi một chút.
Nỗ lực nửa tháng mới phát hiện…
Trai đẹp ưu tú của thủ đô, hết thảy đều là cá trong ao của em gái tôi.
Cô ta thử dùng chiêu trà xanh để móc một con cá về.
Kết quả:
— Không thành công nổi một lần.
Thái tử gia thủ đô tổ chức sinh nhật, Cố Nhược Trà mặc váy trắng múa trên sân khấu.
Múa đẹp đến nỗi thái tử gia trợn mắt.
Anh ta nắm chặt tay em gái tôi:
“Du Du! Em xem! Hộp nhạc sống!”
Thế là Cố Nhược Trà bị bắt múa suốt đêm.
Rồi chuyện trận bóng rổ của trường.

