Chu Vĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt tôi làm cho sững người, cây tăm trong miệng cũng run rẩy theo.

“Anh Chu.” Tôi cúi người xuống, ánh mắt dừng trên cái đầu hói bóng lưỡng của hắn, giọng nói dịu dàng:

“Xin cảm ơn đã ngỏ lời. Nhưng tôi thấy với điều kiện của anh, có lẽ hợp với một tượng binh mã vừa khai quật hơn. Dù sao cũng đều là văn vật, chắc chắn sẽ có nhiều tiếng nói chung.”

“Cô—” Hắn đập bàn đứng dậy.

“À, mà tiện đây… có thể đừng dùng cái tăm đó nữa được không?” Tôi lui lại nửa bước, bịt mũi, lộ rõ vẻ ghê tởm:

“Mỗi lần anh mở miệng, tôi cứ có cảm giác như bể biogas bị nổ tung vậy đó.”

Nói xong, tôi quay người bước đi, để lại phía sau là tiếng gào tức tối của Chu Vĩ vang vọng trong bầu không khí chết lặng của cả quán cà phê.

Hôm sau.

Tôi lê xác đến công ty như một linh hồn không nơi nương tựa.

Cả người tôi giống như một thây ma bị rút hết sinh khí, đêm qua tôi đã google cả đêm mấy câu như “khi sếp nói mỉa thì phải làm sao”, mơ thấy cả Tạ Trinh cầm chuỗi hạt định siết cổ tôi cho biến thành hà bá thật.

Vừa quẹt xong thẻ chấm công, trưởng phòng hành chính không biết từ đâu xuất hiện như bóng ma sau lưng tôi.

“Giang Hòa?”

Thường ngày bà ta toàn nhìn người bằng lỗ mũi, vậy mà hôm nay ánh mắt nhìn tôi lại đầy… thương cảm, như đang tiễn một anh hùng sắp bước ra pháp trường.

“Dạ, là em.”

“Tổng Giám đốc Tạ gọi cô lên văn phòng.” Trưởng phòng thở dài, nhét vào tay tôi một tờ giấy A4, “Lên thẳng tầng 28. Nhớ mang theo cái… báo cáo của cô.”

Quả nhiên.

Tới giờ chầu Diêm Vương.

Con số trên thang máy nhảy từng cái một, mà mỗi lần nhảy là tim tôi đập một cú như búa tạ.

Tầng 28 là vùng cấm.

Nơi đây tĩnh lặng đến bất thường, thảm lông xám dày đến nỗi bước đi không phát ra chút âm thanh nào.

Không khí thoảng mùi gỗ trầm lạnh — mùi hương đặc trưng trên người Tạ Trinh.

Tôi đứng trước cánh cửa gỗ đỏ nặng nề, làm công tác tư tưởng trong một phút, rồi run rẩy gõ ba cái.

“Vào đi.”

Giọng trầm thấp, không lộ chút cảm xúc.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phía trước là cửa sổ kính sát đất khổng lồ, người đàn ông đang quay lưng lại, tưới nước cho một chậu lan trông là biết đắt đỏ.

Anh ta mặc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, cúc áo trên cùng cởi hai nút.

Tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Không quá cơ bắp, nhưng tư thế tưới nước khiến cơ tay anh ta hơi căng, gân xanh nổi rõ — kiểu căng thầm lặng, nguy hiểm, như thể chỉ cần một cú siết là có thể cắt đứt hơi thở người khác.

Cái tay phải của anh ta… mới thật sự trí mạng.

Các khớp ngón rõ ràng, làn da trắng lạnh như ngọc.

Chuỗi kỳ nam màu mực đen lỏng lẻo vòng quanh hõm tay, màu đen tuyền đối lập với làn da trắng đến phát sáng — chỉ nhìn một cái mà não tôi tự viết được cả vạn chữ fanfic không thể phát sóng.

Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng khô rát.

Chết tiệt, rõ ràng là đến để chịu phạt, mà tôi lại đang… tương tư mấy cái tay người ta?!

Cái tay này mà bóp gáy mình, hoặc ấn xuống bàn thì—

Ngừng tưởng tượng ngay! Giang Hòa mày muốn chết à?!

“Nhìn đủ chưa?”

Tạ Trinh không biết từ khi nào đã xoay người lại, tay vẫn cầm bình tưới nước, đôi mắt phượng dài hẹp đang nhìn tôi, ý cười lơ lửng nơi khóe môi như có như không.

Tôi giật bắn, lập tức cúi gập người chín mươi độ:

“Chào Tổng Giám đốc Tạ! Em đến… nộp bản kiểm điểm! À không, nộp… báo cáo!”

Hai tay tôi kính cẩn dâng lên bản báo cáo đêm qua vừa ngồi bật máy khóc vừa bịa:

《Nghiên cứu hành vi tự luyến của nam giới hiện đại và hiện tượng thoái hóa giống loài linh trưởng》.

Tạ Trinh không nhận.

Anh đặt bình tưới nước qua một bên, thong thả rút một tờ khăn giấy.

Từng ngón tay được lau kỹ như thể đang làm một nghi lễ tẩy uế thiêng liêng, mỗi cử động đều tràn đầy sự kiềm chế — cũng đầy áp lực.

Sau đó, anh ta vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế da, đôi chân dài vắt chéo đầy ung dung.

“Ngồi.” Anh hơi hất cằm, ra hiệu cho cái ghế đối diện.