Tôi nào dám ngồi, chỉ có thể đứng y như học sinh tiểu học bị phạt:
“Không, không cần đâu ạ, em đứng được rồi. Tổng Giám đốc Tạ, em biết lỗi rồi, hôm qua trong giờ làm mà lo chuyện riêng là không đúng, càng không nên gửi mấy lời… đại nghịch bất đạo như vậy…”
“Đại nghịch bất đạo?”
Tạ Trinh khẽ bật cười, ngón tay móc lấy chuỗi hạt kỳ nam, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp thong thả như thể đang chơi đùa với nhịp tim tôi:
“Cóc ghẻ đòi lên làm vua? Câu này… rất có sức tưởng tượng.”
“…”
Tôi chỉ ước có một cái hố để chui xuống.
“Giang Hòa, nhân viên phòng Marketing, vào công ty được hai năm.”
Anh ta tùy tiện cầm lên một bản hồ sơ nhân sự, mắt không thèm liếc lấy một cái:
“Thành tích trung bình, độ hiện diện gần như bằng không, nhưng…”
Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần cả da thịt:
“Khả năng dùng từ trong đời sống riêng tư thì đúng là đáng kinh ngạc.”
Tôi cúi đầu, mười ngón chân đã cào thành một tòa thành phép thuật trong giày.
“Nếu… nếu sếp định sa thải em… có thể cho em gói N+1 được không ạ?” Tôi lẩm bẩm, chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết.
Tạ Trinh đặt hồ sơ xuống, ngả người ra sau:
“Ai nói tôi muốn đuổi cô?”
Hả?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, ánh mắt mang theo một tia sâu xa không rõ ý:
“Vừa hay, trợ lý hành chính của tôi nghỉ việc. Mà cô thì… quan sát sinh vật khá giỏi.”
“Cô Giang.” Anh hơi nghiêng người về phía trước, áp lực như cơn gió lạnh và hương gỗ tuyết tùng từ người anh ta lập tức bao trùm lấy tôi.
“Từ hôm nay, cô chuyển lên tầng 28, làm trợ lý riêng của tôi.”
“Tôi cũng muốn xem, trong bản quan sát của cô, tôi là giống loài gì.”
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Hoặc thế giới này đã phát điên.
Để một người vừa chửi sếp thành tinh đi làm trợ lý cho chính sếp đó? Không khác nào cho Tôn Ngộ Không trông vườn đào!
“Tổng Giám đốc Tạ, em không làm được đâu ạ!” Tôi điên cuồng lắc đầu, “Em hậu đậu, lại mắc chứng sợ vật nhỏ lặp lại, em không rành hành chính…”
“Lương gấp đôi.”
Tạ Trinh lạnh nhạt cắt ngang bài tụng kinh của tôi, giọng điệu hời hợt như đang nói “hôm nay trời đẹp”.
Lời từ chối của tôi mắc kẹt trong cổ họng.
“Thưởng Tết gấp đôi, tiền thưởng cuối năm khởi điểm sáu tháng lương.”
Anh tiếp tục ném ra mồi câu.
Tôi bắt đầu lung lay. Chữ “không” lượn lờ bên mép, sau cùng bị tôi nuốt ngược lại.
“Hơn nữa…” Ánh mắt anh rơi lên mặt tôi, trong đó thoáng hiện một chút trêu chọc khó phát hiện:
“Hôm qua cô đi xem mắt không được suôn sẻ lắm nhỉ? Tiền này, chắc đủ để cô đặt cọc căn hộ của riêng mình, không cần đối mặt với… hà bá thành tinh nữa.”
Cú chí mạng.
Lòng tự trọng của một con nhà nghèo hoàn toàn tan rã trước sức mạnh của đồng tiền.
Đặc biệt là con nhà nghèo này vừa bị hà bá mắng vì không có tiền hôm qua.
Tôi lập tức đứng thẳng người, ánh mắt sáng rỡ như sắp tuyên thệ gia nhập Đảng:
“Tổng Giám đốc Tạ! Tiền nong không phải là lý do đâu ạ, chủ yếu là em muốn rèn luyện bản thân! Từ nhỏ em đã mơ được tỏa sáng ở vị trí này rồi! Xin hỏi bàn làm việc của em ở đâu ạ?”
Nếu tôi có đuôi, giờ chắc nó đã quay tít như cánh quạt rồi.
Mặc kệ thể diện là cái gì đi.
Làm cún cho ai chả là làm, làm cho một đại thiếu gia vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Tạ Trinh, đó gọi là đổi đời!
Trong đáy mắt Tạ Trinh hiện lên một tia cười thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại trở về với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
“Rất tốt.”
Anh tháo chuỗi hạt kỳ nam quý giá kia ra, đặt lên mép bàn.
“Việc đầu tiên.”
Anh chỉ vào chiếc cà vạt treo trên máy ủi hơi kế bên, hơi ngẩng cổ, cần cổ trắng lạnh hiện lên rõ nét, yết hầu khẽ động — gợi cảm đến mức nguy hiểm.
“Lại đây, thắt cà vạt cho tôi. Tôi ghét mấy chuyện lặt vặt này.”
Tôi chết đứng tại chỗ.
Thắt cà vạt?
Đây là việc mà một trợ lý nghiêm túc nên làm sao?
Hơn nữa… cái khoảng cách này…

