Bởi vì…
Tạ Trinh đã cởi áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi đen, và ống tay áo được tháo cúc, xắn cao lên.
Theo từng nét bút uyển chuyển của anh, cơ bắp sau lưng căng lên rõ ràng dưới lớp sơ mi, mang một loại sức mạnh âm thầm nhưng đầy kiềm chế. Không phải gầy gò, mà là vóc dáng săn chắc rắn rỏi của người luôn nghiêm khắc với bản thân.
Tôi thậm chí còn nghe được tiếng vải sơ mi nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh, sột soạt rất nhỏ nhưng như có điện.
Nếu nói rằng sức hút của đàn ông cũng có cấp độ, thì trạng thái hiện tại của Tạ Trinh chính là đỉnh cấp “Vương giả vinh quang”:
— Làm việc thanh tâm quả dục (viết thư pháp), nhưng lại tỏa ra hormone khiến người ta đứng không vững.
Đặc biệt là đôi tay ấy.
Tay phải cầm bút của anh, gân xanh nổi rõ uốn lượn trên mu bàn tay, kéo dài đến khớp cổ tay nhô cao. Và chuỗi kỳ nam đen biểu tượng cho sự cấm dục, lúc lắc quanh cổ tay, cứ mỗi lần cử động lại va chạm phát ra âm thanh trầm đục, mơ hồ, như dụ hoặc.
Tôi không chịu nổi mà nuốt nước bọt một cái.
Khó trách trong truyện, yêu quái nữ nào cũng muốn ăn thịt Đường Tăng.
Miếng này cắn xuống, chắc hương vị phải đậm đà đến từng thớ cơ.
Cái eo kia mà siết người, đôi tay kia mà nắm lấy drap giường thì—
“Trợ lý Giang.”
Giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, kéo phanh chiếc xe thể thao đang lao dốc trong đầu tôi ở khúc cua tử thần trên đèo Akina.
Tôi giật mình run tay, vẩy một giọt mực ra ngoài nghiên: “Dạ có!”
Tạ Trinh vẫn không ngẩng đầu, bút vẫn đang múa như rồng bay phượng múa, giọng bình thản lạnh lùng:
“Nước miếng thu lại một chút. Mực trong nghiên đã đủ, không cần bổ sung thêm dịch cơ thể của cô.”
Mặt tôi bốc cháy tại chỗ, đỉnh đầu như đang phát khói:
“Sếp hiểu lầm rồi ạ! Em chỉ đang… đang suy nghĩ xem nên viết báo cáo thế nào thôi!”
“Ồ?”
Cuối cùng anh cũng dừng bút, quay sang nhìn tôi.
Không đeo kính, đôi mắt phượng hẹp dài hoàn toàn trần trụi khóa chặt tôi, ánh mắt không che giấu chút nào sự đánh giá:
Nhìn từ cổ áo tôi xuống tận vòng eo.
Ánh mắt đó…
Không giống sếp đang nhìn nhân viên.
Mà giống một tay săn hàng lão luyện đang đánh giá món đồ sắp xuống tiền.
“Viết báo cáo?” Anh đặt bút xuống, tiện tay rút khăn giấy lau tay, “Tôi thấy ánh mắt cô… như đang suy nghĩ xem có nên đưa tôi vào bản đồ sinh vật của cô không thì đúng hơn.”
“D-đâu dám…” Tôi co rụt người lại như chuột gặp mèo.
“Lại đây.” Anh đột nhiên gọi.
Tôi lê từng bước chân cứng đờ bước tới.
“Giúp tôi xem chữ này thế nào.” Anh chỉ vào dòng chữ trên giấy.
Tôi cúi đầu nhìn — trên tờ tuyên chỉ, nét chữ bay lượn viết bốn chữ:
Cẩn ngôn thận hành – Nói năng thận trọng, hành xử nghiêm túc.
Đây đâu phải chữ.
Đây rõ là bùa trấn yểm dán thẳng lên trán tôi!
“Rất đẹp! Viết quá hay luôn ạ!” Tôi mở khóa chế độ nịnh nọt:
“Nét bút mạnh mẽ, cứng cáp như vẽ sắt bằng bạc, đúng là—”
“Tôi bảo cô nhìn cái này.”
Tạ Trinh đột nhiên giơ tay, ngón trỏ thon dài chạm nhẹ lên cạnh tờ giấy.
Tôi nhìn theo… sững sờ.
Một hộp bánh ngọt Quảng Đông tinh xảo, đặt bên cạnh là một ly trà sữa.
Trên ly còn dán nhãn full sugar, không đá.
Trong căn phòng tổng giám đốc đầy mùi trầm và thiền khí này, ly trà sữa lạc quẻ vô cùng, như thể ai đó đặt một quả cầu disco giữa tượng Phật.
“Tôi không ăn đồ ngọt.” Tạ Trinh giọng đều đều, “Đối tác tặng, bỏ thì phí.”
“Cô xử lý đi.”
Tôi: “???”
Bảo tôi ăn á?
Ngay trong phòng tổng giám đốc? Trước mặt anh?
“Tổng Giám đốc Tạ, cái này… có vẻ không ổn lắm? Giờ làm việc mà…”
“Trợ lý Giang.”
Tạ Trinh nghiêng người dựa lên bàn, đôi chân dài thoải mái bắt chéo, đường nét từ hông đến đùi hiện rõ dưới lớp sơ mi.
“Phục tùng mệnh lệnh — cũng là một phần trong trách nhiệm của trợ lý.”
Vừa nói, bàn tay đeo chuỗi hạt của anh ấy đã cầm lấy ly trà sữa, không cắm ống hút, trực tiếp đưa đến sát miệng tôi.
Thành ly lạnh buốt áp lên môi tôi.

