Động tác ấy mang theo một sự áp chế không cho phép kháng cự, vậy mà giọng điệu lại có phần lười biếng:
“Hay là, cô muốn tiếp tục mài mực? Tôi thấy tay cô sắp rụng rồi đấy.”
Biết thời biết thế mới là trang tuấn kiệt.
Đây mà gọi là trừng phạt ư? Rõ ràng là phúc lợi thì có!
Tôi lập tức đón lấy ly trà sữa:
“Cảm ơn sếp! Sếp rộng lượng! Sếp sống trăm tuổi!”
Một ngụm trà sữa full đường trôi xuống bụng, tôi cảm giác hồn phách vừa được kéo về đúng vị trí.
Vị ngọt nhanh chóng xoa dịu những dây thần kinh đang chấn động của tôi.
Tạ Trinh cứ thế dựa vào bàn, lặng lẽ nhìn tôi phồng má như một con chuột hamster đang nhai bánh.
Không biết có phải tôi ảo giác hay không —
Ánh mắt của anh dừng lại ở môi tôi rất lâu.
Ánh nhìn đó… chẳng trong sáng chút nào, thậm chí còn tối đi vài phần.
Giống như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi ăn uống, ẩn dưới vẻ điềm tĩnh là một loại chiếm hữu bá đạo và xâm lược, khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc sệt.
Ngay lúc tôi đang nhai ngon lành, điện thoại trong túi bất ngờ reo vang như bom nổ.
Giai điệu “Chúc bạn may mắn” phiên bản lỗi thời vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh ám muội và kỳ quái trong phòng tổng giám đốc.
Tôi suýt thì nghẹn chết vì miếng há cảo trong miệng.
Vội vàng lôi điện thoại ra, trên màn hình hiện ba chữ khiến dạ dày tôi trào ngược:
【Hà Bá (Chu Vĩ)】
Tôi còn chưa kịp bấm tắt, vì ngón tay dính dầu nên trượt, lại bấm nhầm vào nút nghe + loa ngoài.
Giọng nói tự tin trơn tuột của Chu Vĩ lập tức vang vọng khắp căn phòng tổng giám đốc rộng hai trăm mét vuông:
“Cô Giang! Sao cô lại chặn tôi? Có muốn làm giá thì cũng nên có mức độ thôi chứ!”
“Tôi nghĩ rồi, tuy hôm qua cô hơi vô lễ, nhưng mẹ tôi nói mông cô to, dễ đẻ, nên tôi cũng không chấp. Tối nay tôi đặt chỗ ở Toàn Tụ Đức, cô tới xin lỗi tôi một câu là mọi chuyện coi như xong.”
“Tút ——”
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để dập máy.
Lúc này.
Tôi thực sự muốn mở cửa sổ, nhảy thẳng từ tầng 28 xuống.
Cho tôi chết đi.
Thật sự.
Không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tôi thậm chí không dám thở, tay vẫn cầm nửa miếng há cảo đang ăn dở.
Một tiếng cười lạnh cực khẽ vang lên phía trên đầu tôi.
“Mông to?”
“Dễ đẻ?”
Giọng của Tạ Trinh lạnh như dao ngâm trong nước đá.
Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ muốn co mình lại thành một con chim cút.
Trong tầm mắt, đôi giày da thủ công màu đen của anh từ từ tiến lại gần.
Tạ Trinh cúi người xuống, ánh mắt anh ngang bằng với tôi, không cho tôi đường lui.
Mùi gỗ trầm vốn dễ chịu lúc này lại hóa thành một luồng hương lạnh sắc như dao.
Anh vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo kẹp lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng mặt lên.
Đôi mắt phượng xinh đẹp kia lúc này không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại một cảm xúc hỗn loạn, tôi không thể đoán nổi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ngón cái nhẹ nhàng xoa qua khóe môi dưới, lau đi một chút vụn bánh há cảo còn sót lại.
Động tác ấy, vô cùng ám muội — cũng vô cùng nguy hiểm.
“Giang Hòa.” Anh gọi tên tôi, giọng trầm thấp:
“Gu thẩm mỹ của cô thật sự tệ đến mức không thể chấp nhận được.”
“Tên hà bá đó hẹn cô tối nay ở Toàn Tụ Đức?”
Anh đứng thẳng dậy, rút khăn ướt lau tay vừa mới chạm vào tôi, giọng điệu lại quay về kiểu kiêu ngạo lười biếng thường ngày:
“Tôi rút lại nhận xét trước đó, xem ra cô thật sự không giỏi quan sát.”
“Thay vì để loại rác đó ô nhiễm mắt cô…”
Anh tiện tay cầm điện thoại lên, liếc nhìn lịch trình trên màn hình.
“Tối nay tôi cũng có một bữa tiệc.”
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc lạnh của kẻ săn mồi khi thu lưới.
“Cô cũng đi.”
“Hả?” Tôi còn đang mơ hồ, “Nhưng mà Tổng Giám đốc Tạ, em còn phải viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ…”
Khóe môi Tạ Trinh cong lên, hiện ra nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày.
Nụ cười yêu nghiệt đến chói mắt, mà lại mang theo sự xấu xa rất đỗi thản nhiên.
“Không cần viết nữa.”
“Tối nay, nhìn cho kỹ xem… đàn ông như thế nào…”
Anh bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhẹ một chút, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai tôi.
“…mới xứng để cô ‘đẻ ba đứa’.”

