Chương 3: Sự “từ bi” của vị Phật tử đất Bắc Kinh
Nơi Tạ Trinh đưa tôi đến là câu lạc bộ tư nhân đẳng cấp nhất Bắc Kinh —— Phù Sinh.
Không chỉ là hội viên, mà nghe nói muốn có tư cách vào đây phải tra tới ba đời tổ tiên. So với nơi này, cái “Toàn Tụ Đức” mà Chu Vĩ tự hào chẳng khác gì quầy bán bánh kếp đứng cạnh khách sạn năm sao —— không phải bánh kếp không ngon, mà là không cùng đẳng cấp.
Khi tôi theo sau Tạ Trinh, nhìn anh quẹt chiếc thẻ đen kim tiến vào, phục vụ đứng cửa cúi gập người đến mức gần như chạm đất.
“Ngài Tạ, phòng của ngài vẫn giữ nguyên. Chỉ là hôm nay…” Người phục vụ thoáng lộ vẻ khó xử, “Sảnh bên ngoài có chút náo loạn.”
Tạ Trinh không thèm nâng mí mắt, vừa tháo khuy áo vest vừa sải bước bằng đôi chân dài không ai sánh.
“Vứt ra ngoài.”
Ba chữ anh nói nhẹ như lông hồng, giống như bảo ném một túi rác.
Tôi còn đang cảm thán sự vô tình của giới tư bản, thì một giọng nói quen thuộc đến mức muốn đập đầu vào tường bỗng vang lên như sấm giữa sảnh.
“Các người dựa vào cái gì mà chặn tôi? Tôi có đặt chỗ! Tôi là công chức! Tin không tôi kiện các người phân biệt đối xử?!”
Tôi trượt chân một cái, suýt quỳ xuống hành lễ tam bái cửu khấu với Tạ Trinh.
Giọng này… cái chất giọng vịt đực độc quyền này…
Nếu không phải hà bá tinh Chu Vĩ, thì còn có thể là ai?
Thế giới này nhỏ đến mức giống như… mộ phần.
Giữa sảnh, Chu Vĩ mặt đỏ như gấc, đang giằng co với bảo vệ, mấy cọng tóc đáng thương của hắn bay tán loạn theo từng cú vung tay.
“Giang Hòa?!”
Ngay giây tiếp theo, đôi mắt ti hí của hắn như radar khóa chặt lấy tôi.
Rồi ánh nhìn hắn rơi xuống Tạ Trinh, đầu tiên là bị khí chất hoàng tộc kia đè ép một giây, sau đó —— lộ ra vẻ bừng tỉnh đầy khinh bỉ.
“Ha! Bảo sao cô dám cứng với tôi hôm qua. Thì ra là bám được đại gia rồi?!”
Hắn lao tới, chỉ vào mặt Tạ Trinh —— không dám chỉ gần, nên đứng cách tận ba mét mà đã bắt đầu phun lời bẩn thỉu.
“Giang Hòa, cô đúng là hạ tiện, tên mặt trắng nhỏ này…”
Âm thanh trong đầu tôi “tách” một tiếng —— dây thần kinh nào đó đứt phựt.
Tạ Trinh? Mặt trắng nhỏ?
Trên đời này chắc chỉ có người quá sống thọ mới dám ghép hai cụm từ đó lại với nhau.
Tôi theo bản năng muốn nhào lên bịt miệng hắn, cứu hắn khỏi tự đào mộ.
Nhưng Tạ Trinh còn nhanh hơn tôi.
Hoặc nói đúng hơn —— anh căn bản không cần động.
Anh chỉ hơi dừng bước, nghiêng người lại, đôi mắt như tuyết vĩnh niên lạnh lẽo liếc qua Chu Vĩ.
Ánh mắt ấy không mang theo tức giận, mà là sự thờ ơ dành cho một vật thể không có sinh mệnh.
Chuỗi kỳ nam trên tay anh nhẹ nhàng xoay một vòng.
“Mặt trắng nhỏ?”
Tạ Trinh bật cười khẽ, giọng điệu ôn hòa đến mức bất thường.
“Lâu rồi không ai dám khen tôi như vậy.”
Không khí xung quanh lập tức hạ xuống âm độ.
Quản lý dẫn theo bảy tám vệ sĩ chạy tới, mồ hôi đầm đìa.
“Tổng Giám đốc Tạ! Thật xin lỗi! Là chúng tôi sơ suất, lập tức tống hắn ra ngoài!”
“Đợi đã.” Tạ Trinh giơ tay.
Anh bước thẳng đến trước mặt Chu Vĩ.
Chênh lệch chiều cao khiến cảnh tượng này giống như kích thước của thiên thần giáng thế so với một cái bánh bao bị ủ quá lửa.
Tạ Trinh cao một mét tám tám, vest cao cấp ôm vào cơ thể thon dài mạnh mẽ, còn Chu Vĩ… thì tròn trịa như cục men nở.
Tạ Trinh lấy một chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng che mũi mình lại, giống như đang ngửi phải mùi gì đó cực kỳ tởm.
“Nghe nói, anh cảm thấy cô ấy mông to, dễ sinh con?”
Giọng của Tạ Trinh không lớn, nhưng trong sảnh im lặng đến chết chóc thì nghe cực kỳ rõ ràng.
Chu Vĩ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, ngẩng cổ lên nói: “Chẳng lẽ không đúng à? Loại phụ nữ như cô ta, tôi để mắt đến cũng chỉ vì điều đó thôi…”
“Trợ lý Giang.”
Tạ Trinh ngắt lời hắn, quay sang nhìn tôi.

