Chương 6
Ta cảm thấy não của Thân Dục chắc đã bị chổi lông gà của nương ta quật cho hỏng luôn rồi.
“Đồ của ta dựa vào đâu phải đưa cho ngươi.”
Thân Dục sốt ruột: “Ta có việc dùng đến!”
Dường như nghĩ ra điều gì, hắn quay mặt đi: “Ta có thể giúp ngươi biết được cha mẹ ruột của ngươi là ai.”
“Cha mẹ ta đều đang ở trong nhà, còn cần ngươi phải nói sao?”
Ta thiếu kiên nhẫn định đóng cửa lại, nhưng Thân Dục bất ngờ nghiêng người chặn ngang.
“Coi như ta cầu xin ngươi được không.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn hạ mình cầu xin người khác, ta khựng lại một chút. Sau khi về Thẩm gia, cha nương và ca ca quả thực chưa từng nhắc đến chiếc khóa trường mệnh kia.
Lẽ nào bên trong có chuyện gì mà ta không biết?
Do dự một hồi, ta lấy khóa trường mệnh ra, dặn dò: “Chỉ cho ngươi xem thôi đấy, ngươi tuyệt đối không được làm hỏng. Đây là đồ ta đeo từ nhỏ đến lớn, lúc đói rách nhất cũng không nỡ đem bán…”
Giây tiếp theo, Thân Dục ra sức bẻ gãy chiếc khóa trường mệnh của ta.
Ta thật không nên tin tưởng hắn!
“Tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi!”
Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ được rút ra từ chiếc khóa đã vỡ nát.
Ta ngây người. Đeo bao nhiêu năm, ta cũng không biết bên trong có giấu một mảnh giấy.
Ta tò mò ghé lại gần. Trên mảnh giấy ố vàng viết một dòng sinh thần bát tự.
“Đây là của ta sao?”
Thân Dục không để ý đến ta. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua nó, ánh mắt thậm chí có chút tan rã.
“Thực sự là sinh thần bát tự của Nguyệt Nguyệt… Sao có thể là ngươi… Sao lại là ngươi cơ chứ?!!!”
Hắn sụp đổ gào thét.
Một lát sau. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Ngọc Châu, à không, Thân Nguyệt Nguyệt! Ngươi không biết cha mẹ và ca ca mình trông như thế nào thì thôi, đến cái họ cũng nhận sai là sao!”
“Cha mẹ ngươi họ Thân, không phải họ Thẩm!”
“Ta mới là ca ca ruột của ngươi!”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Chương 7
Mất một lúc lâu ta mới tiêu hóa được sự thật này.
Thân Dục còn khó chịu hơn cả ta: “Ta vậy mà lại tự tay đuổi muội muội đã mất tích chín năm trời đi, lại còn chửi mắng muội ấy, bắt nạt muội ấy… Cha mẹ mà biết chắc chắn sẽ đánh chết ta mất…”
Hắn đột ngột nhìn về phía ta, mang theo chút nịnh nọt:
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta là huynh muội ruột thịt, muội sẽ không trơ mắt nhìn ta bị cha mẹ đánh chết đâu đúng không? Muội ngàn vạn lần đừng nói cho cha mẹ biết ta là người đã đuổi muội đi nhé.”
“Hôm đó ta thực sự không biết muội đến nhận người thân, ta tưởng quan phủ lừa chúng ta, chưa tìm được muội mà cứ nói bừa một người để qua chuyện.”
“Bây giờ ta sẽ đưa muội về nhà!”
Ta hoảng hốt lùi lại, không muốn bị hắn chạm vào.
“Ta tên là Ngọc Châu, không phải Nguyệt Nguyệt, nhà ta ở ngay đây.”
Nói xong, ta nhanh chóng đóng chặt cửa lớn lại, mặc cho Thân Dục ở bên ngoài không ngừng gọi tên ta.
Đầu óc ta đã rối tung lên như mớ bòng bong. Ai mà ngờ được, con lừa ngu ngốc kia lại là ca ca ta, ta thực sự đã nhớ nhầm chữ “Thân” và “Thẩm”.
Đắn đo một lúc, ta vẫn quyết định đem chuyện này nói cho cha nương và ca ca nghe. Ta không muốn giấu giếm họ.
Cả nhà ai nấy đều mở to mắt chấn động.
Cha chép miệng: “Cái duyên phận này… Cô con gái nhỏ thất lạc của Thân gia lại ở ngay bên cạnh chúng ta.”
Nương trầm ngâm: “Ngọc Châu, mặc kệ con nghĩ thế nào, chúng ta đều tôn trọng quyết định của con.”
“Con muốn gặp mặt cha mẹ ruột, chúng ta sẽ sắp xếp cho con. Nếu không muốn gặp, con vẫn mãi là khuê nữ ruột thịt của Thẩm gia.”
Trong đầu ta lại hiện lên dáng vẻ đau đớn của Thân mẫu. Ta cắn môi: “Gặp mặt một lần đi ạ.”
Chí ít cũng phải để nương ruột ta biết, đứa con gái mà bà ngày đêm thương nhớ vẫn đang sống rất tốt.
Nương ta vốn luôn sấm rền gió cuốn, ngay tối hôm đó đã mời Thân lão gia và Thân phu nhân sang.
Thân Dục còn chưa dám khai báo chuyện đã tìm thấy ta nên hai vị trưởng bối Thân gia vẫn hoàn toàn không hay biết gì.
“Sao lại gọi chúng ta sang gấp gáp thế này? Hay là thằng ranh Thân Dục lại gây họa gì rồi?”
Cha ta lựa lời cân nhắc: “Thật ra thì, người mà hai vị ngày nhớ đêm mong…”
Bốp!
Nương đập một phát văng tay ông ra: “Cứ ấp a ấp úng!”
“Ngọc Châu nhà ta chính là con gái ruột của hai người. Trong khóa trường mệnh có ghi sinh thần bát tự của con bé.”
Hai người họ chấn động sững sờ.
Ta nâng chiếc khóa trường mệnh đã bị bẻ hỏng lên.
Gần như chẳng cần xem tờ giấy, Thân phu nhân đã ôm chặt lấy ta: “Nương đã nói rồi mà, con chính là hài tử của nương!”
“Chiếc khóa đó là lúc con vừa chào đời, đích thân nương làm cho con mà!”
Thân lão gia lẩm bẩm tự nhủ: “Hèn chi cháu và phu nhân giống nhau đến vậy, đều thích bánh quế hoa nhân hạt kê vàng. Hôm cháu mắng Thân Dục, lẽ ra ta phải tức giận, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt cháu là ta lại không sao giận nổi…”
“Con gái của ta, con đã chịu khổ rồi!”
Hai người họ khóc đến mức thở không ra hơi.
Ta có chút luống cuống, dè dặt vỗ nhẹ vào lưng an ủi họ.
Khóc đủ rồi, Thân mẫu đầy hy vọng hỏi ta: “Bây giờ nương đưa con về nhà có được không?”
Cha nương và ca ca ta lập tức căng thẳng.
Ta thành thật đáp: “Con ở Thẩm gia rất tốt, con không muốn đi.”
“Nhưng con có thể thường xuyên quay về thăm mọi người.”
Không phải ta không đau lòng cho cha mẹ ruột. Một là vì Thân Dục rất đáng ghét, ta không muốn có một tên ca ca là một con lừa ngu ngốc đâu. Hai là, ta luyến tiếc Thẩm gia. Khoảng thời gian qua, họ coi ta như con gái ruột thịt mà yêu thương cưng chiều, ta không thể vì tìm thấy cha mẹ ruột mà vứt bỏ họ được.
Thân lão gia khó xử: “Nhưng bệnh của nương con…”
Nằm ngoài dự đoán, Thân phu nhân giữ chặt lấy tay ông. Ngay sau đó, bà vỗ nhẹ lên tay ta.
“Nương hiểu tâm tư của con. Nương chỉ cần con bình an là đủ rồi.”
“Dù sao thì hai nhà cũng ở sát vách, con có thể về thăm cha mẹ bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn Thân…” Ta kịp thời dừng lại, cong mắt cười: “Cảm ơn nương!”
Thân mẫu — à không, nương ruột của ta — mừng rỡ rơi nước mắt. Bà tháo ngay chiếc vòng vàng trên tay xuống đeo cho ta.
“Ca ca con những năm qua cũng rất nhớ con, nương đi gọi nó đến đây…”
“Không cần đâu nương, đến lúc đó con sẽ tự nói với hắn.”

