Thân Dục từng nhục mạ lại còn chửi bới ta, ta tuyệt đối không thể để hắn dễ sống thế được!

Ta ở trong lòng cười hắc hắc một tiếng đầy tà ác.

Sau khi cha mẹ ruột ra về, nương ta trong đêm tới phòng ngủ của ta, mang theo bộ y phục mới tinh bà chuẩn bị cho ngày mai.

Trước lúc đi, bà đột nhiên nói một câu:

“Ngọc Châu, Thẩm gia vĩnh viễn là nhà của con.”

“Ý của ta là… Dù sau này con có về Thân gia, thì ta, cha con và ca ca con vẫn là người nhà của con.”

Trong lòng trào dâng một cỗ ấm áp, ta nhào tới ôm chầm lấy nương: “Con biết mà.”

Chính vì có Thẩm gia làm chỗ dựa kiên cố, ta của ngày hôm nay mới có thể ngẩng cao đầu đối mặt với mọi chuyện.

Cha mẹ ruột đúng là giữ chữ tín, quả thực không hề nói cho Thân Dục biết ta và họ đã nhận nhau. Thế nên ngày hôm sau tới thư viện, Thân Dục đối với ta ân cần chưa từng có. Không chỉ mua toàn những món ăn ngon nức tiếng kinh thành, hắn còn tặng thêm cả trang sức châu ngọc lấp lánh, dè dặt hỏi:

“Hôm nay có muốn về nhà cùng ta không?”

Các bạn học xung quanh hoàn toàn không hiểu nổi: “Thân Dục, không phải ngươi ghét Thẩm Ngọc Châu nhất sao, thế quái nào lại hạ mình khúm núm trước mặt nàng ta thế kia?”

“Ta vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân trước đây của ngươi hơn.”

“Chẳng lẽ… Ngươi nhìn trúng Thẩm Ngọc Châu rồi sao?”

Ca ca ta đột ngột sầm mặt xuống. Thân Dục cũng xanh mặt, vớ ngay quyển sách đập thẳng sang: “Câm cái miệng thối của ngươi lại!”

“Các ngươi thì biết cái rắm gì, Nguyệt Nguyệt… Thẩm Ngọc Châu là muội muội ta! Là muội muội ruột!”

Mọi người còn đang ngơ ngác.

Ta thong thả rút ra một đoạn dây thừng đã chuẩn bị từ trước.

“Ngươi từng nói, nếu ta mà là muội muội ngươi thì ngươi sẽ thắt cổ tự vẫn một ngàn lần.”

“Treo cổ đi, ta đếm cho ngươi.”

Thân Dục: “…”

Chương 8

Ta chỉ dọa Thân Dục chút thôi. Ai bảo hắn trước đó dọa ta rằng Thẩm gia sẽ ruồng bỏ ta.

Nhưng Thân Dục lại tưởng thật, lập tức thắt nút dây chuẩn bị treo cổ.

“Chỉ cần muội tha thứ cho ta, chịu cùng ta về nhà, hôm nay có treo cổ chết ta cũng cam lòng!”

Ca ca cười lạnh: “Đừng tưởng diễn khổ nhục kế thì có thể lừa được Ngọc Châu.”

“Cái lúc đệ ném thức ăn cho chó để làm nhục Ngọc Châu, lúc vu oan nàng ăn cắp ngọc bội, rồi nhục mạ nàng là kẻ lừa đảo, sao đệ không nghĩ đến việc nhận sai đi?”

“Nếu nàng không phải là muội muội ruột của đệ, thì nàng đáng bị đệ bắt nạt vô cớ, và vĩnh viễn chẳng bao giờ chờ được lời xin lỗi từ đệ sao?”

Ca ca ta nói không sai. Tính tình Thân Dục vô cùng ác liệt. Bất luận có máu mủ ruột thịt hay không, hắn vốn dĩ là một kẻ rất đáng ghét.

Bị vạch trần, Thân Dục thẹn quá hóa giận: “Ta đang nói chuyện với muội muội ta, liên quan gì đến huynh!”

Dám lớn tiếng với ca ca ta á? Như thế sao được!

Ta lập tức đứng phắt dậy: “Xin lỗi ca ca ta ngay!”

Thân Dục tức tối: “Ta mới là ca ca ruột của muội!”

“Thế thì làm sao.”

“Ngươi không xin lỗi, ta liền về mách cha mẹ, đáng ra ta có thể về nhà từ sớm, chính ngươi là kẻ đã đuổi ta đi!”

Hắn nháy mắt như quả bóng xì hơi, uất ức cúi đầu xin lỗi ca ca ta.

“Xin lỗi, ta sai rồi.”

Ca ca lạnh nhạt “Ừm” một tiếng. Tay sau lưng thì giơ ngón cái về phía ta.

Làm tốt lắm muội muội!

Ta cũng tìm được cách trả thù Thân Dục, cố tình sai bảo hắn bưng trà rót nước cho ca ca.

“Trước kia ngươi toàn nhắm vào ca ca ta, chẳng có lý nào lại không phải trả nợ đâu nhỉ.”

Ca ca ta rất hiểu ý, bắt đầu “vạch lá tìm sâu”.

“Nóng quá, đổi ly khác.”

“Lại nguội rồi, đổi.”

“Đồ con lừa ngu ngốc, ngươi pha trà không biết thử nghiệm nhiệt độ nước trước à?”

Sắc mặt Thân Dục xanh mét, nhưng lại không dám bùng nổ. Rót trà xong, hắn lại phải bóp chân đấm bóp cho ca ca.

Ca ca thỉnh thoảng lại chép miệng: “Chưa ăn cơm à? Dùng lực nhỏ thế.”

“Hay đệ muốn bóp chết ta?”

Thân Dục nhịn hết nổi, trừng mắt nhìn ta, ấm ức chất chứa thành oán hận: “Thẩm Yến không cùng dòng máu với muội, hắn chỉ là người ngoài, muội nhẫn tâm nhìn hắn ức hiếp ca ca muội như thế sao?!”

“Vậy ta đi tìm cha mẹ nhé?”

“Thẩm công tử, lực đạo thế này đã vừa vặn chưa?” Thân Dục lập tức quay ngoắt sang, nịnh bợ ca ca ta.

Cho đến khi xoa bóp xong, ta tiện tay ném qua một đồng xu.

“Tiền thưởng đấy.”

Giết người tru tâm. Thân Dục hoàn toàn sụp đổ. Hắn chẳng thèm màng đến thể diện nữa, ngồi xổm ở góc thư viện khóc rống lên như một ấm nước đang sôi sùng sục.

“Nghiệp chướng mà! Tại sao lúc trước ta lại muốn trả thù chuyện nàng lừa ta, cố tình lấy đồ ăn vứt cho chó hoang để chọc tức nàng cơ chứ!”

“Lẽ ra ta không nên hẹp hòi ghim thù, hết lần này đến lần khác chửi rủa nàng để tìm lại thể diện… Ông trời ơi, ta sai rồi mà!”

Phiền chết đi được. Ở chung với nương lâu ngày, ta cũng có chút khuynh hướng thích động tay động chân, liền ném thẳng một cái lõi táo vào đầu hắn.

“Câm miệng!”

Thân Dục gắt gao bưng kín miệng, cả người giật nảy lên thút thít.

Vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Tan học, ta lại trở về nhà cùng cha mẹ ruột dùng bữa. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ không phải đến thư viện, cha mẹ hai nhà lại mang theo ba người chúng ta đi đạp thanh, thả diều giấy.