Nói với tôi rằng đó không phải lỗi của tôi.
Là do bố mẹ thiên vị.
Là do người được hưởng lợi là chị gái tôi cố tình làm ngơ.
Hắn đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian ôn thi lại.
Khi bước vào kỳ thi đại học lần thứ hai, tôi không chọn ngành ngôn ngữ Hán nữa.
Mà điền nguyện vọng vào khoa Kỹ thuật của Thanh Hoa.
Tôi cần một công việc có thể tự nuôi sống bản thân sau khi ra trường.
Ước mơ không thể nở hoa trên mảnh đất cằn cỗi.
Nhưng tiền thì có thể.
Chỉ là lần này, tôi không còn người đồng hành nữa.
Lục Yến tuy không gặp tôi nữa.
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của hắn.
Toàn là hỏi về sở thích của chị gái.
Tôi làm tròn trách nhiệm, giải đáp cho hắn.
Đôi khi còn nhận được tiền “bo” cảm ơn.
Tôi lặng lẽ nhận lấy toàn bộ.
Cảm giác chua xót trong lòng dần dần được lấp đầy bởi tiền bạc.
Tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa, Lục Yến sẽ hoàn toàn bay màu khỏi trái tim tôi.
**05**
Một tuần sau, khi đang trên đường đến giảng đường.
Tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Yến.
“Giang Thanh Bình, cô đến ngay ký túc xá của chị cô đi, cả buổi sáng nay tôi không liên lạc được với cô ấy, cô mau qua xem cô ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Giọng Lục Yến rất gấp gáp, hoảng hốt.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn rối trí vì người khác như vậy.
Tôi siết chặt cuốn giáo trình trong tay.
Lạnh nhạt đáp:
“Xin lỗi, tôi phải đi học, không có thời gian, anh tìm bạn cùng phòng của chị tôi giúp đi.”
“Bọn họ đi học hết rồi, không có ai rảnh.”
Tôi bật cười vì tức.
Sao hả, chuyện của tôi thì không quan trọng chắc?
“Xin lỗi, không rảnh, tôi phải lên lớp.”
Giọng Lục Yến đột ngột lạnh đi:
“Giang Thanh Bình, cô ấy là chị ruột của cô đấy, sao cô có thể máu lạnh như thế? Việc lên lớp có quan trọng bằng sức khỏe của chị cô không!”
Tim tôi nhói đau.
Hắn thừa biết tôi ghét nhất việc người khác dùng chị gái để gây áp lực cho tôi.
Vậy mà hắn thốt ra lời nào là đâm trúng điểm yếu chí mạng của tôi lời đó.
Đây chính là người tôi đã thích suốt hai năm sao?
Hơ.
Hóa ra người nói yêu bạn nhất, thường lại là người làm bạn tổn thương sâu sắc nhất.
Câu nói này quả không sai.
Lục Yến cũng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời.
Giọng hắn hơi run:
“Xin lỗi, tôi chỉ là quá lo lắng thôi. Thanh Bình, tôi sẽ xin phép giảng viên cho cô nghỉ, cô có thể phiền qua xem Thanh Ngọc giúp tôi được không, tôi sợ cô ấy có mệnh hệ gì.”
“Xong việc tôi sẽ đưa cô 10 vạn (hơn 340 triệu VNĐ) coi như thù lao.”
…
Tôi vốn không định cúi đầu.
Nhưng ngặt nỗi hắn cho nhiều quá.
Giang Thanh Ngọc quả thực đang ốm.
Lúc tôi lên đến nơi, chị ta đang phải bám tường, chật vật tìm thuốc.
Tôi đưa tay sờ thử trán.
Nóng ran.
Tôi thở dài, chẳng nói chẳng rằng, vác chị ta lên lưng đi thẳng xuống lầu.
“Sốt ngập đầu thế này mà không đi viện, chị tưởng mình là siêu nhân Tiga chắc?”
“Cứ thấy ánh sáng là sống lại được à?”
“Lục Yến đang đợi dưới lầu, bớt nói nhảm đi.”
Vác một người đang nhũn như con chi chi khá là tốn sức.
Lúc thấy bóng Lục Yến, tôi không nhịn được mà bước nhanh hơn:
“Mau ra đỡ một tay, chị ấy sốt rồi.”
Kết quả là vì quá vội.
Chân trái tôi vấp phải chân phải, cả hai ngã nhào ra đất.
Lục Yến vội vàng lao tới đỡ.
Nhưng hắn chỉ đỡ mỗi chị gái, còn tôi thì ngã đập mạnh xuống đất.
Lòng bàn tay bị xước xát ứa máu.
Vậy mà Lục Yến chỉ mải dỗ dành chị ta:
“Thanh Bình, sao cô hậu đậu thế hả?”
“Chị cô vốn đã ốm rồi, cô còn đi đứng kiểu gì đấy.”
“Tôi đưa A Ngọc đến bệnh viện trước, cô tự đứng dậy rồi cũng qua đó luôn đi, phụ giúp một tay.”
Nói xong.
Lục Yến dìu chị ta lên xe.
Tôi ủ rũ ngồi bệt dưới đất, cẩn thận thổi nhẹ vết thương ở lòng bàn tay.
Rõ ràng chỉ là một vết xước nhỏ.
Nhưng sao tôi lại thấy đau đến thế.
Tôi đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.

