Khói bốc lên từ ống xả làm cay xè mắt tôi.

Hóa ra, tận mắt chứng kiến người mình thích lạnh nhạt với mình, lại là chuyện đau lòng đến vậy, còn cay đắng hơn cả yêu thầm.

“Bạn học, bạn không sao chứ, có trẹo chân không, có cần tôi cõng đến phòng y tế không?”

Đột nhiên, một đôi tay rất đẹp chìa ra trước mặt tôi.

**06**

Tôi ngẩng đầu lên.

Chạm phải một khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tỏa nắng.

Khác hẳn với sự lạnh lùng của Lục Yến.

Cậu bạn này đẹp kiểu rất năng động, tươi sáng, giống như… một chú cún con thân thiện vậy.

Người đứng trước mặt nhìn tôi.

Sau khi nhìn rõ mặt tôi, cậu ấy cũng khẽ sững người.

“Giang… Thanh Bình?”

Tôi không ngờ cậu hotboy này lại biết mình.

Đồng tử khẽ mở to.

Nhưng rất nhanh tôi đã khôi phục sự bình tĩnh, e rằng đây lại là một trong số những người theo đuổi Giang Thanh Ngọc rồi.

Nên mới nhớ kèm theo cả tôi.

“Sao cậu lại ngồi dưới đất thế, lạnh đấy, mau đứng lên đi.”

Tôi ngập ngừng một lát.

Mượn lực từ bàn tay cậu ấy chìa ra, chật vật đứng dậy.

“Cảm ơn.”

“Nếu cậu tìm chị gái tôi, thì chị ấy ốm đi viện rồi, bây giờ cậu chạy theo chắc vẫn…”

“Khoan đã, sao tôi lại phải tìm chị gái cậu?”

Chàng trai đột nhiên lộ vẻ khó hiểu.

Cậu ấy rút khăn ướt ra, nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi.

“Tôi đến để xin lỗi cậu, Giang Thanh Bình.”

“Hai năm trước, đều tại tôi không tìm hiểu rõ tình hình. Lục Yến xin tôi phương thức liên lạc của cô gái đứng bên trái trong bức ảnh.”

“Tôi biết cậu ta mắc chứng mù phương hướng, hay nhầm trái phải.”

“Nên tôi mới hỏi lại một câu, có chắc là cô gái bên trái không, kết quả cậu ta bảo người đẹp nhất trong ảnh là cô ấy, nên tôi mới đưa ảnh và wechat của cậu cho cậu ta.”

“Hai ngày trước cậu ta tìm tôi cãi nhau một trận.”

“Tôi mới biết mình đã gây ra họa lớn đến vậy.”

“Xin lỗi cậu.”

Nghe cậu ấy giải thích xong.

Tôi đột nhiên nhớ ra người trước mặt là ai.

Thành Thích – học thần (thiên tài học đường) luôn đứng đầu khối suốt những năm cấp 3.

Cậu ấy học lớp chuyên tự nhiên ngay cạnh lớp tôi.

Tôi chỉ nghe đồn cậu ấy tính tình cởi mở, đối xử với mọi người rất ôn hòa.

Chứ không biết cậu ấy lại đẹp trai đến nhường này.

Hoàn toàn không thua kém gì Lục Yến.

Hóa ra cậu ấy chính là đầu sỏ gây ra vụ đưa nhầm wechat.

Nhưng mà… cái gì gọi là cậu ấy thấy người đẹp nhất là tôi?

Thành Thích này… mắt có vấn đề à?

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cậu ấy phì cười, ấn nhẹ vào vết thương của tôi một cái, bất đắc dĩ nói: “Giang Thanh Bình, sao cậu lại tự ti thế hả?”

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:

“Thì vốn dĩ là thế mà, chị gái là người đẹp được công nhận rồi.”

Cậu ấy lắc đầu:

“Không phải đâu. Giang Thanh Ngọc tuy đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác tẻ nhạt vô vị. Còn cậu, tuy cái nhìn đầu tiên không kinh diễm, nhưng lại toát ra một khí chất an tĩnh đặc biệt, thu hút người khác không ngừng muốn tìm hiểu.”

“Tôi thật sự thấy cậu rất tốt, bạn học Giang à.”

Một câu nói nhẹ như mây bay.

Lại vuốt ve trái tim đang đầy lỗ hổng của tôi.

Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của thiếu niên thật ấm áp.

Như một tia nắng, chiếu rọi thẳng vào tận đáy lòng tôi.

“Không sao đâu, bạn học Thành Thích, chuyện này không phải lỗi của cậu.”

“Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể trách ý trời.”

“Cảm ơn cậu, vì đã chịu khen tôi.”

**07**

Sau khi kết bạn wechat với Thành Thích.

Tôi ghé qua trạm y tế trường.

Mua một lọ Povidine, rồi từ từ đi bộ về ký túc xá.

Dù vết thương không lớn, nhưng cơ thể là của mình, tự nhiên phải biết yêu quý, để vết thương chóng lành.

Không ai quan tâm cũng chẳng sao.

Tôi sẽ tự vá víu những vết thương của chính mình.

Đến tối.

Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Lục Yến.

【Chị cô không sao rồi.】

【Xin lỗi.】