Chương 1

Tôi tên là Giang Tiểu Ngư, mười tám tuổi, giới tính nữ, giống loài…

chuyện này nói ra hơi phức tạp.

Bố tôi là nhân ngư (người cá) thuần chủng, còn mẹ tôi là hàng con người chuẩn không cần chỉnh.

Thế nên, theo lời mấy lão cổ hủ trong tộc nhân ngư, tôi là một “sản phẩm lai tạp”, thuộc kiểu tồn tại mà “nhắc tới thì ai cũng mỉm cười lịch sự, nhưng lén lút thì chẳng ai thèm kết giao”.

Nhưng nói thật, tôi sống sướng lắm.

Bạn thử nghĩ xem, nhân ngư thuần chủng thì có gì tốt?

Bọn họ cứ khóc là nước mắt biến thành trân châu, nghe lãng mạn muốn chết đúng không?

Nhưng vấn đề là, mỗi lần bạn tụt mood bật khóc thì lại phải ngồi xổm xuống nhặt hạt, khóc được nửa chừng còn phải dừng lại tính xem đợt này rớt được bao nhiêu viên, độ bóng thế nào, bán có được giá không…

Thế có khác gì bị thần kinh không?

Tôi thì khác.

Tôi khóc là khóc, nước mắt tuôn rào rào, vừa mặn vừa loãng, rớt xuống biển chẳng nghe thấy tiếng động nào.

Mẹ tôi bảo thế gọi là “tự do cảm xúc”, bố tôi thì bảo thế là “đồ vô dụng thì lại giống hệt mẹ”.

Và thế là hai người họ ly hôn.

À được rồi, thực ra không phải vì chuyện đó.

Nguyên nhân thực sự là: Bố tôi nghĩ mẹ lấy ông ấy chỉ vì nhắm vào đống nước mắt hái ra tiền, còn mẹ tôi thì nghĩ bố lấy bà ấy chỉ vì muốn kiếm người xử lý khối tài sản ở thế giới loài người.

Hai người nghi kỵ lẫn nhau suốt mười lăm năm, cuối cùng vào một đêm mưa bão cãi vã kịch liệt, bố tôi ném lại một câu “Cô là đồ hám tiền”, mẹ tôi bồi thêm một câu “Anh là cái đồ công cụ”, và thế là…

Bùm.

Cuộc hôn nhân qua đời, hưởng thọ 15 tuổi.

Ngày ly hôn, tôi vừa tròn mười tám, về mặt pháp luật là đã trưởng thành, không cần phải lăn tăn chuyện theo ai.

Nhưng thẩm phán vẫn làm theo thông lệ, hỏi một câu: “Giang Tiểu Ngư, cháu chọn sống với bố hay với mẹ?”

Bố tôi ngồi bên trái, dáng vẻ chuẩn soái ca loài người, vai rộng eo thon, ngũ quan sâu thẳm, mái tóc dài như rong biển buộc hờ bằng dây thun sau gáy, trông cứ như ca sĩ hát Rock.

Mẹ tôi ngồi bên phải, tóc ngắn gọn gàng, vest tây thẳng tắp, mặt không cảm xúc lướt điện thoại, trông như đến để bàn chuyện sáp nhập công ty chứ không phải đến ly hôn.

Tôi nói: “Cháu theo mẹ.”

Bố tôi biến sắc: “Tại sao?!”

“Vì mẹ nấu ăn không bỏ cát.”

Bố tôi nghẹn họng.

Đó là sự thật.

Nhân ngư nấu ăn có thói quen bỏ thêm muối biển, rong biển, thi thoảng còn trộn thêm chút bột san hô.

Đối với con người, ăn mấy thứ đó chẳng khác gì nhai vữa trát tường.

Thẩm phán lại hỏi: “Vậy, về phần tài sản gia đình…”

Mẹ tôi giơ tay: “Tôi không lấy gì cả, chỉ lấy mẹ anh ta.”

Cả phòng xử án im lặng mất ba giây.

Bố tôi: “…Cô nói cái gì cơ?”

Mẹ tôi mặt không đổi sắc: “Mẹ anh, thuộc về tôi.”

Mẹ ruột của bố tôi, là một lão nhân ngư đức cao vọng trọng, năm nay ba trăm bảy mươi hai tuổi, quy đổi ra tuổi loài người thì tầm…

thôi, khỏi quy đổi, tóm lại là rất già.

Bà nội có vai vế cực cao trong tộc nhân ngư, thuộc kiểu chỉ cần ngồi đó là mấy vị trưởng lão cũng không dám thở mạnh.

Nhưng bà lại thân với mẹ tôi một cách khó tin.

Hồi mẹ tôi mới gả vào tộc nhân ngư, cả tộc từ trên xuống dưới chẳng ai ưa mẹ, họ cho rằng con người là loài hạ đẳng, đoản mệnh, trên người toàn vi khuẩn.

Chỉ có bà nội mỉm cười hiền từ: “Con gái, đừng để ý lũ ngu đó, lại đây, mẹ dạy con làm món trứng hấp nhím biển.”

Vì vậy, lúc ly hôn, bà nội chủ động nói: “Tôi theo con dâu.”

Nguyên văn là thế.

Biểu cảm của bố tôi lúc đó, cả đời này tôi không bao giờ quên.

“Mẹ ơi——!”

Giọng bố tôi lạc cả đi.

Bà nội bình thản vuốt ve sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ, chẳng thèm liếc nhìn cậu con trai quý hóa lấy một cái.

Phán quyết cuối cùng: Tôi theo mẹ, bà nội theo mẹ, bố tự sinh tự diệt.

Nhưng nói là tự sinh tự diệt, thực ra bố tôi cũng chẳng đi đâu xa.

Chúng tôi mua một căn biệt thự trên vách đá sát biển, mở cửa sổ ra là thấy đại dương, chủ trương là nơi vắng vẻ ít người.

Bố tôi xây một cái tổ ở rạn đá ngầm dưới đáy biển cách chúng tôi chưa tới hai cây số, mỗi sáng đúng giờ ló đầu lên mặt nước, hướng về phía cửa sổ nhà chúng tôi mà gào: “Vợ ơi, ăn sáng chưa?”

Mẹ tôi ngồi trên ban công uống cà phê, đầu không thèm ngẩng lên: “Ly hôn rồi.”

“Ồ.

Thế vợ cũ ơi, ăn sáng chưa?”

Cứ thế đấy.

Bà nội thì sống ở phòng ngay cạnh phòng tôi, mỗi tối chín giờ đúng giờ bò từ bồn tắm ra phòng khách xem phim truyền hình dài tập.

Vừa xem vừa bình luận: “Cái cậu nam chính này kém quá, chẳng bằng con trai tôi.

Tuy con trai tôi nấu ăn dở tệ, nhưng ít ra nó còn đẹp trai.”

Tôi: “…Bà ơi, giờ là mười giờ rồi, phim chiếu xong rồi.”

“Bà biết, bà đang xem chiếu lại.”

“Hôm qua bà xem rồi mà.”

“Phim hay thì đáng xem lại lần hai.”

“Tháng trước bà cũng xem rồi.”

“Thế thì sao?”

Được rồi.

Một bà lão nhân ngư hơn ba trăm tuổi, bạn định cãi lý với bà ấy à?

Tôi chọn cách ngậm miệng.

Về phần cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi…

Cậu ấy tên là Lam Triệt, nhân ngư thuần chủng, lớn hơn tôi một tuổi, sống ở rạn san hô thuộc vùng biển nhà tôi lúc trước.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, thuộc kiểu “cởi truồng tắm mưa từ bé”.

Chỉ khác là cậu ấy quấn váy tết bằng rong biển, còn tôi thì mặc bỉm chống nước mẹ mua trên Taobao.

Lam Triệt trông…

nói thế nào nhỉ, nếu tộc nhân ngư mà có cuộc thi sắc đẹp, cậu ấy chắc chắn năm nào cũng ẵm giải quán quân.

Đuôi cá màu xanh bạc, dưới ánh mặt trời sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương vỡ.

Nửa thân trên cơ bắp mượt mà, vai rộng eo thon, ngũ quan tinh xảo như được AI tạo ra từ từ khóa “Hoàng tử đại dương”.

Trí mạng nhất là nước mắt của cậu ấy.

Nước mắt của nhân ngư thuần chủng khi có cảm xúc mãnh liệt sẽ biến thành trân châu, mà trân châu của Lam Triệt, không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng nó thuộc hàng cực phẩm.

Tròn trịa, độ bóng cao, thi thoảng còn ra được viên màu hồng, giá trị cực kỳ đắt đỏ.

Hồi nhỏ tôi chưa hiểu chuyện, có lần chọc cậu ấy khóc, nhìn cậu ấy rớt trân châu đầy đất, mắt tôi sáng rực như bắt được vàng: “Khóc thêm tí nữa đi!

Khóc thêm tí nữa!

Đủ xâu một cái vòng cổ rồi!”

Cậu ấy thút thít lườm tôi: “Giang Tiểu Ngư, cậu có lương tâm không hả!”

“Lương tâm có bán ra tiền được không?”

Cậu ấy càng khóc to hơn, trân châu rơi xuống lạch cạch.

Sau này mẹ tôi biết chuyện, xách tôi lên đánh cho một trận: “Không được bắt nạt người ta!

Người ta khóc là bộc lộ cảm xúc tự nhiên!

Con nghĩ người ta là mỏ khoáng sản chắc!”